3.Im lặng

1.8K 86 2
                                    

Sáng rồi, ánh nắng xuyên qua cửa vuốt ve gương mặt của cậu , cậu bật dậy ,tỉnh ngủ , "MUỘN RỒI" ,hoảng hốt chạy xuống giường VSCN rồi ra sân tập , muộn 30p rồi thầy phạt chết .
Sân tập
Như cậu nghĩ ,phạt  10 vòng sân , hôm qua còn say chưa tỉnh, h phải chạy ,choáng thật .
Gương mặt uể oải , mồ hôi ướt đẫm , bỗng đưa mắt qua anh, anh cũng vậy, hai người nhìn nhau , cậu quay đi....
Cứng rắn lên nào ,m làm đc mà Trọng , anh ấy bỏ rơi m rồi, m quên đi ảnh...
Cứ trấn an mình mà đầu lại ùa về chuyện  tối hôm qua , mắt có chút long lanh.
Mệt thục  mạng , ngồi trên ghế nghỉ uống nước cuối dầu xuống, mồ hôi tuôn như tắm, ngước lên ,là gương mặt của anh , sao cậu muốn đập vô nó quá
Anh ngồi ngay bên cậu , muốn đứng dậy bỏ đi lắm, nhưng rồi lại nghĩ ,sao phải trốn tránh anh , cậu đâu sai gì
Hai người cứ thế rơi vào khoảng không yên ắng, chợt anh phá vỡ nó
" Còn mệt không?"
"Không " cậu cứng thật
"Hôm qua say , anh..."
"Đừng nói về nó nữa"
"Anh chỉ muốn xin lỗi ,ý anh không phải vậy"
" quên rồi , anh nói gì quên hết rồi"
"..."
"..." lại rơi vào im lặng
" này không đi ăn à? " là giọng của anh Huy, đưa cả hai thoát khỏi suy nghĩ của mình , như bừng tỉnh, giật cả mình
" ok , em ra đây "
Cậu bỏ lại anh ngồi đó ,không liếc nhìn 1 cái , lạnh lùng phủi mông đi ,để lại anh  , thẫn thờ nhìn cậu chạy đến bên tụi Đức Huy .
Mọi chuyện đi về hướng khác rồi , mình chẳng kịp trở tay .

Buổi trưa hôm nay , vẫn mang bầu không khí ngột ngạt , thật sự khó chịu , Mạnh hỏi Trọng
" bồ với anh Dũng sao thế ?cả tuần chả nói chuyện với nhau , rồi hôm qua cãi nhau , đến hôm nay lại im lặng hết , rốt cuộc là chuyện gì?"
" chẳng có gì"
"Nói anh nghe đi "
" đã nói không có gì mà, nhiều chuyện "
" ơ ,cái thằng.."
Cậu cứ hì hục ăn rồi đứng lên , bây giờ chỉ cần nơi nào có anh nơi đó thật sự ngột ngạt , sắp bóp chết cậu rồi
" em xong rồi ,lên phòng đây " nói rồi cậu bỏ đi
" m với thg Trọng sao vậy? " Triều hỏi anh
" cãi nhau, sẽ mau hết thôi " môi khẽ nhếch nhưng mắt cứ cắm cúi vào bát cơm ,anh chẳng nuốt nổi miếng cơm nào.
Trong phòng
Cậu tắm rửa rồi nằm rập xuống giường, đầu óc bay giờ chỉ nghĩ" cậu với anh rồi sẽ đi về đâu?"
Mê man 1 hồi rồi ngủ thiếp lúc nào không hay, tiếng chuông điện thoái réo bên tai ,ép cậu phải dậy , quơ tay bắt máy ,là thg Hậu
" m điên à? Có chuyện gì?"
" này qua đây chơi, xôm lắm"
" không rảnh ,bố đang ngủ"
" có anh Dũng nè"
" ...."
"Ê...."
" không qua " cậu cúp máy , để chế độ máy bay luôn ,khỏi bị làm phiền.
Lỡ tỉnh rồi, sao ngủ lại đây , khốn nạn , đau đầu quá đi mất .
Hết chap 3

Về Với Anh  [0421] [Dũng ×Trọng] (fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ