I heard, that you're settled down,
That you found a girl and you're, married now.
I heard, that your dreams came true.
I guess she gave you things I didn't give to you.Bên ngoài cửa sổ có hoa bằng lăng nở, nắng hắt qua sắc tím trong ngần, phản chiếu lên mái vòm những cung màu mê hoặc. Hạ máy ảnh xuống, tôi nheo mắt nhìn ánh sáng chói chang đọng trên hàng hiên của ngôi trường xưa cũ. Mùa hè lại đến rồi.
Tôi chầm chậm đi xuyên qua những hành lang dài và bước dưới những tán cây xà cừ cổ thụ, mong tìm về những cảm xúc của quá khứ xa xôi. Ngôi trường vẫn ở đây nhưng ít nhiều đổi khác so với ngày chúng tôi rời khỏi, khác từ trong ra ngoài. Kiểu bàn ghế cổ bằng gỗ nâu được thay bằng loạt bàn ghế mới, các phòng học lắp điều hòa và thư viện đã thay màu sơn đậm. Dưới đất xào xạc lá vàng – thứ lá của loài cây rụng quanh năm suốt tháng, và trong thùng rác vẫn còn những xấp giấy nhỏ xinh chi chít chữ – dấu tích mùa thi vừa trôi qua để lại. Tôi mỉm cười, bỗng thấy muốn chụp cái cảnh dễ thương này quá thế.
Nhưng tất cả chỉ dừng lại có vậy. Cảm xúc ấy chỉ mơn trớn bên ngoài, chứ chẳng tài nào chạm đến cảm hứng bên trong. Lượn khắp cả sân trường, hoài niệm cần có thì bặt vô âm tín mà cũng sắp đến hai giờ, tôi đành tặc lưỡi, ra đằng sau tìm chỗ trong canteen vậy.
Canteen nhà nghèo nghỉ bán, chỉ còn mỗi canteen nhà giàu. Nghía vào thấy bên trong lác đác mấy cô cậu học trò, tôi lấy phiếu, mua một lon cà phê rồi ngồi xuống cái góc quen thuộc sát cửa số. Với tay lấy chiếc điện thoại trong ba lô nhấn gọi Vĩnh Hoàng. Sau ba lần được nghe nhạc chờ miễn phí, cuối cùng thì ơn giời, bên kia cũng nhấc máy lên. Tôi hỏi:
– A lô. Hai người đi đến đâu rồi? Tôi ở canteen đợi đấy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm trầm:
– Tôi sắp đến rồi.
Tôi đặt điện thoại xuống, thầm nhủ, ít nhất phải nửa tiếng sau họ mới đến được. Đến 99% là tiếng chuông điện thoại của tôi cũng vừa kiêm luôn nhiệm vụ báo thức cho cậu ta.
Ai ngờ... Bộp!
Tôi giật bắn quay lại nhìn người vừa vỗ lưng mình, sửng sốt tự hỏi sao cậu ta lại đến được sớm thế. Nhưng chỉ đúng hai giây, sự ngạc nhiên trong đầu tôi lập tức rút lui. Tôi liếc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai thằng trong ô cửa kính. Hình như thời gian đã thay đổi chúng ta rất nhiều rồi, nhỉ?
– Quân này, thời gian làm cả hai thay đổi nhiều quá nhỉ?
Tên thanh niên trước mắt vừa ngồi xuống, vừa cười tươi nói ra cái ý mà tôi đang nghĩ trong đầu. Thật kỳ lạ. Đáy lòng trống rỗng khó bảo của tôi bỗng nhiên rung động, chấp cha chấp chới như có cả ngàn con bươm bướm đang vỗ cánh. Cũng lâu rồi.
– Ờ. Bao nhiêu năm rồi, lại chẳng. Thế thấy tốt hơn hay xấu đi?
Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, đùa vặn lại để che đi bối rối. Hoàng không vội trả lời mà nhẹ nhàng cướp lấy lon cà phê của tôi, thản nhiên đưa lên miệng tu một hớp. Tôi đờ ra nhìn cậu, còn cậu thì tỉnh khô nhìn cái vẻ mặt đơ đơ của tôi, đáp lại rõ là thâm thúy:
![](https://img.wattpad.com/cover/172244514-288-k952000.jpg)
YOU ARE READING
Cho tuổi 17 hay là Máu chó vườn trường
RomanceTác giả: Mỹ Ctrl+B Beta: Mr.Carrot Thể loại: Tình trai, hiện đại, vườn trường, hồi tưởng, máu chó. Tình trạng: Hoàn thành từ 2016 Rating: 18+ (Hãy hỏi vì sao tên là "Cho tuổi 17" nhưng rating lại là 18+ :) Rất đơn giản: vì đây là một nồi tiết cún :)...