Chốt lại: Thương thì mới cho ăn tiết

41 5 2
                                    

Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don't forget me, I beg
I'll remember you said,

Thời gian qua rất nhanh. Có những vết thương đau đến tưởng chẳng bao giờ quên được được nhưng vẫn lành đây thôi. Học hết năm ba tại Việt Nam, tôi nộp hồ sơ xin học bổng tới Speos Paris Photographic Institute. Thay đổi môi trường để giúp mọi người bình tĩnh. Sau hai năm, tôi trở về từ Paris, trưởng thành hơn một chút.

Cuộc sống tôi ổn. Tôi mở một ảnh viện mang tên tôi, thậm chí còn có người cắp sách gọi bằng thầy (đấy, cuối cùng thì vẫn quay lại nghề giáo đúng ý gia đình). Bố mẹ tôi cũng bắt đầu vui vẻ trở lại, dạo này còn hay khoe con trai với khách khứa đến chơi.

Về Hoàng, nghe phong thanh cả gia đình cậu đã chuyển sang Úc từ mấy năm trước. Tôi đoán là Hoàng đón họ sang. Bạn bè lớn cả rồi, giờ thì đứa nào cũng có chỗ đứng riêng của họ, bản thân tôi cũng có một cuộc sống riêng của tôi.

– Ê, ông mơ mộng đi đâu đây? Có nghe tôi nói không? – Hoàng huơ tay.

Tôi giật mình tỉnh khỏi mớ hồi ức lộn xộn, nhìn lên Hoàng. Ừ thì thật ra, từ lúc gặp lại nhau, trong lòng tôi luôn vướng bận một khúc mắc mà bản thân chẳng dám cất lời hỏi rõ. Tại sao sau chừng ấy năm, cậu lại gọi lại cho tôi?

– Xin lỗi ông, tại mấy hôm nay tôi thiếu ngủ quá. – Tôi ngượng ngùng đáp. – Ông nói lại được không?

Hoàng hạ tay, nhìn tôi một lúc rồi cúi đầu:

– Ông nên ăn ngủ điều độ vào, mắt thâm hết cả rồi. Người còn gầy hơn cả ngày xưa.

Tôi ngây người, chẳng biết trả lời gì. Nhưng không cần tôi trả lời, cậu ấy tiếp tục:

– Ông có người yêu chưa? Chắc là chưa nhỉ?

– Ừ, tôi không có ý định đấy. – Tôi trấn tĩnh trở lại và cố nặn ra một lời đùa. – Ai vớ phải tôi thì khổ cả đời.

– Tớ cũng nghĩ thế! – Một giọng nói từ đằng sau đột nhiên vang lên.

Giọng nói quen thuộc làm tôi giật mình, quay phắt lại.

Quầng mây bay qua mặt trời, trời hửng nắng chan hòa, ánh sáng qua khung cửa chiếu lên đôi người vừa tới, tựa như phủ thêm cho họ một lớp hào quang. Họ rất nổi bật, nổi đến nỗi tất cả mọi người trong canteen đều phải đồng loạt ngoái lại nhìn. Anh chàng bên phải thì không nói, đúng kiểu trí thức đẹp trai mấy nữ nhân viên của tôi chết mê chết mệt. Nhưng cô gái tomboy tóc ngắn light bạc, tô son đỏ sẫm phía bên trái khiến tôi ngờ ngợ. Giọng nói này tôi nhớ rất rõ, cái giọng ngọt như mía lùi đã từng đốn tim bao thằng hồi ấy – bao gồm cả Vĩnh Hoàng. Cô gái cá tính này là..... Diễm Thảo lớp Văn?

Trong lúc tôi đang cố phân tích tình huống, hai người mới tới đã tiến đến bên bàn. Nếu tôi suy đoán không nhầm, cô gái tomboy là Thảo và người đàn ông này là anh trai của Thảo, nhưng đương nhiên để cho phải phép, tôi vẫn đứng lên chào họ và tự giới thiệu:

– Chào anh và... cô, tôi là Quân.

Cô gái mỉm cười:

– Cậu vẫn nghiêm túc thế, tớ cứ tưởng theo ngành nghệ thuật phải khác chứ. – Nháy mắt với tôi một cái – Tớ là Diễm Thảo.

Cho tuổi 17 hay là Máu chó vườn trườngWhere stories live. Discover now