Tôi vốn là con người khó gần và rất ghét ai đeo bám tôi nhưng cái tên ngốc đó lại chính là ngoại lệ duy nhất của tôi, đầu thu năm đó tôi vốn là đang trên đường về nhà thì bắt gặp có một tên cứ nhìn mình chằm chằm rồi mỗi ngày điều bám dính theo mình, trông cứ như mấy tên xấu xa sao ý, thế là hôm đó tôi quyết định quay lại hỏi cho rỏ nguyên nhân thế mà lại chẳng nhận được nguyên nhân rỏ ràng cậu ấy chỉ trả lời " là tôi thích cậu đấy" đệch sao tim lại đập nhanh thế này, tôi thẹn quá hóa giận giẫm vào chân cậu ấy một phát quăng lại một câu cảnh cáo rồi bỏ đi, cứ tưởng như thế là cậu ấy sẽ từ bỏ nhưng không, cậu ấy thậm chí lên tận lớp rủ tôi đi ăn còn đòi về chung, cùng nhau ôn bài cứ như thế tôi lúc đầu cảm thấy khó chịu nhưng càng ngày lại càng thấy tên đó đáng yêu, Đại Vũ cậu ấy tốt với tôi lắm, lúc gia đình tôi gặp khó khăn cậu ấy là người giúp đỡ tôi và thấu hiểu tôi hơn ai khác, và rồi tôi phát hiện được tôi thích cậu ấy, thích đến chỉ muốn cậu ta duy chỉ tốt với mình tôi, nhường nhịn một mình tôi, ôn nhu với mình tôi, hôm nọ cậu ấy rủ tôi đi xem phim, là bộ phim tôi rất thích tôi vui lắm nhưng hôm đó tôi cảm thấy đầu óc có chút choáng, cứ tưởng do học hành nhiều nên thiếu máu não, thế là tôi đi khám thì phát hiện đầu tôi là do lúc nhỏ bị bọn trẻ gần nhà làm té ngã chấn động bên trong, bây giờ nó đã biến chứng, tôi nghe xong tai ù ù chẳng muốn tin đây là sự thật nữa, thơ thẫn bước về nhà khi tôi về đến thì đã 8h tối tôi mới nhớ ra là mình có hẹn với Đại Vũ tôi chạy thật nhanh đến đó thì phát hiện cậu đã về, tôi cười khổ rồi nhủ rằng 'về là đúng mình đã cho cậu ấy leo cây tận 5 tiếng đồng hồ rồi, ai còn đứng tiếp là thằng ngốc' nhưng đúng là có thằng ngốc thật, cậu ấy vốn chưa về chỉ là lạnh nên nấp vào một chổ, nước mắt chợt rơi xuống ào ạt như suối vậy, tôi bật khóc thật to và rồi cảm thấy nếu để cậu ấy dính vào một tên như mình thì chẳng khác nào làm hại cậu ấy, hôm sau tôi nghỉ học và quyết định làm đơn chuyển trường, chúng tôi mất liên lạc với nhau rất lâu, nhưng vào một đêm tôi đưa bạn cùng công ty về thì bắt gặp cậu ấy, tôi còn nhớ lúc ấy cậu hỏi tôi rằng " cô gái đó là ai?", tôi lúng túng rồi bảo rằng cô gái đó là vợ sắp cưới của tôi, tim tôi thắt lại khi nhìn cậu ấy mặt trầm xuống lạnh lùng bước qua tôi, 'Xin lỗi Đại Vũ", hôm tôi chuẩn bị tinh thần lên bàn mổ thì chắc bây giờ cậu ấy nghĩ tôi đang làm lễ với cô gái đó chăng? "Đại Vũ à, sống thật tốt nhé! Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ yêu anh một lần nữa". Nhưng khi tôi mở mắt ra thì tôi lại gặp cậu ấy, cậu ấy cười với tôi nụ cười đấy đẹp lắm.