Chúng tôi tình cờ quen biết nhau vào năm đầu cấp 3, lúc ấy là vào đầu thu tôi đã gặp được cậu ấy. Cậu ấy khoác lên mình bộ đồng phục học sinh màu lam, mái tóc gọn gàng, gương mặt thoạt nhìn có chút khó gần nhưng có một vài nét cô đơn khiến tôi không thể thôi nhìn xong rồi ừm chính là vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình, hằng ngày tôi vẫn cứ len lén đi theo sau cậu ấy và rồi một ngày cậu ấy đang đi thì dừng lại quay phắt lại trừng mắt nhìn tôi "này cậu làm gì ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi vậy? Cậu có ý đồ gì khai mau"
Tôi cười nhẹ dùng cặp mắt đào hoa nhìn cậu "là bởi vì tôi thích cậu đấy!" lúc ấy tôi phát hiện sắc mặt cậu ấy biến sắc xong cứ tưởng rằng sẽ được như trên phim cậu sẽ tiến lại mặt ửng đỏ rồi bảo 'tớ cũng thích cậu ' nhưng không phim thì mãi là phim tôi chẳng những không được như vậy mà ăn một cái đạp vào chân rỏ đau, cậu ấy chỉ quăng lại cho tôi một câu cảnh cáo "tên điên khùng, cậu tránh xa tôi ra", lúc ấy tôi không những không tránh xa mà độ đeo bám ngày càng tăng, hằng ngày ngoài việc đứng đợi cùng theo cậu ấy đi về thì bây giờ lại bạo hơn, vào lúc hết giờ học tôi chạy lên lớp rủ cậu đi ăn,lúc đầu sắc mặt cậu ấy rất khó coi nhưng dần dà thì cũng trở nên bình thường, mối quan hệ của chúng tôi lại tăng thêm một bậc, chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa, cùng nhau về nhà, cùng nhau học, hôm nọ tôi ngỏ lời rủ cậu đi xem phim cứ ngỡ cậu sẽ không chấp nhận nhưng kì lạ thay cậu đồng ý ngay, hôm ấy tôi vui đến muốn bay lại ôm cậu vào lòng và hôn chụt chụt vài cái dường như cậu phát hiện được ý đồ xấu của tôi và lườm tôi một cái sắc lẻm, tôi cười xòa rồi cùng nhau ra về như mọi ngày. Hôm đi chơi tôi đến điểm hẹn rất sớm vì không muốn cậu đợi mình lâu, nhưng buồn thay hôm ấy cậu không đến, tôi cười rồi nói với chính mình rằng 'chắc cậu ấy có việc bận nhỉ?', nhưng hôm sau vẫn không thấy cậu đi học, lên đến lớp cậu hỏi thì chẳng một ai biết, đến tận vài hôm sau tôi bắt gặp được cô chủ nhiệm của cậu, tôi đã hỏi thăm tin tức về cậu thì 'Em Tiểu Phong đã chuyển trường rồi em ạ' đoàng, tôi như chết lặng đi trong đầu vang lên vô vàng câu hỏi rằng tại sao cậu lại không nói cho mình biết, vậy là mình mãi mãi sẽ không gặp cậu ấy sao? Cậu trả lời chính là KHÔNG vì 5 năm sau tôi gặp lại cậu một lần nữa nhưng cậu không đi một mình lẻ loi nhưng ngày xưa mà chính là đi với một cô gái vô cùng xinh đẹp, tôi hỏi 'cậu cô ấy là ai', cậu trả lời rằng 'cô ấy chính là vợ sắp cưới của cậu', tôi cười khổ nhưng xin lỗi tôi không thể chúc phúc cho hai người được, tôi đã từng yêu cậu hơn cả bản thân mình, ngày cậu rời bỏ tôi, tôi cứ như chết đi chán nản với mọi thứ nhưng rồi khi tôi gặp lại cậu cậu có biết tôi vui như thế nào không?, rất muốn hỏi cậu một câu rằng "cậu đã từng yêu tôi hay chưa?" nhưng câu trả lời dường như tôi chẳng thể nghe được nữa, ngày cậu khoác lên cho mình chiếc áo vest sang trọng cùng tiến vào lễ đường, cùng lúc đó tiếng còi xe vang lên nghe thật chói tai nhưng cũng thật bi thương "Tiểu Phong à! Em có biết đã từng có một người yêu em như sinh mạng, nhưng tình yêu này có lẽ mãi mãi chỉ một mình anh biết".Nếu bạn yêu một người nào đó thì tớ khuyên các bạn hãy nên mạnh dạng nói ra, vì biết đâu họ cũng thích các bạn nhưng không nói và chính là đang đợi bạn đấy!