Chương 19 ( phần hai )

22 3 1
                                    

" Dạ thầy . Thầy kêu con có việc gì không ạ ?"

" Lần này ta muốn con cùng với chồng con lên xóm Đào quản lí tiệm vải nhà ta một thời gian . Con cũng biết đấy thằng Ba nhà mình phải lên kinh thi tuyển đỗ Giải Nguyên còn cái Tư thì nó phải sang bên chồng , ta với u con thì phải sang xóm Làng có công chuyện . Vì thế nhà không có ai mà tiệm vải nhà mình ta sợ bỏ trống một thời gian thì không phải với tổ tiên ...."

" Phận làm dâu việc trông coi phụ giúp bên nhà chồng thì mấy đời ai   ước mà không được ? Phận làm dâu , con mãn  nguyện lắm rồi . Sao dám cãi lời thầy ạ !"

" Chậc ! Đứa nhỏ này ăn nói càng ngày giống chồng như đúc . Nếu con nói vậy thì thôi về phòng nghĩ đi .Ta với u sẽ sắp xếp cho hai đứa"

Lúc bấy giờ thị bỗng nghe tiếng động truyền đến bên ngoài nghĩ Cậu Phong đã về thị vội ra chào đón.

" Cậu..."

" Đã bảo đừng ra ngoài mưa mà kẻo bị cảm thì sao ? "

" Ối không sao em khoẻ lắm cậu ạ . Em nói cho cậu biết nhé em đây khoẻ lắm luôn . Em có thể một mình ăn hết hai tô cơm to luôn đấy"

" Thiệt?"

" Thiệt em nói thiệt"

Cái đôi mắt ngây thơ , bỗng nhiên xoe tròn  giờ phút này  chỉ có thể cho mình cậu thấy . Từ nhà trên xuống dưới nhà nhất định không để cho một ai có thể nhìn thấy. Vội kéo tay vợ mình vào phòng , Phong liền nghiêm túc kéo Hạ về phía giường mặt đối mặt cậu nói:
" Hạ em xoè tay ra đi "

" Dạ cậu"

Vội nói cậu hai nhà nào đó đưa cho chị vợ nhà mình một túi vải màu đỏ đậm . Cầm lấy , cái Hạ bỗng chốc nhạt nhoà :
" Cậu đây chẳng phải cái vòng cổ mà em đã nói sao . Sao cậu lại có ? Cậu lại giấu em chuyện gì nữa đúng không?..."

"......"

"Sao cậu không trả lời em "

" Chẳng phải em đã biết rồi sao cái gì em thích anh đều muốn lấy cho em "

"Nhưng mà cậu cái này
"
" Anh biết rằng em đang suy nghĩ gì nhưng em không cần phải lo lắng cho anh thật ra tìm cái vòng này không khó quan trọng là thời gian  . Với lại lúc anh đi tìm cái vòng này anh cũng học hỏi không ít thì cũng nhiều thứ trong cuộc sống , coi như đây là chút trải nghiệm nha em "

Đúng nó sẽ là một trải nghiệm thị tự nhủ .
Năm xưa cũng chỉ vì thị vì thị mà thầy u xảy ra tai nạn khi lên kinh . Để thị một đứa con gái tuổi vừa tròn 15 cùng với cái Linh bán đất bán đi chiếc vòng mà bà ngoại tặng , thị coi nó như là một phần không thể thiếu khi thị lớn lên cũng như cái Linh nhưng giờ phút ấy thị cứ ngỡ thì ra mọi thứ kỉ niệm về bà sẽ mất hết cũng như cách cái Linh bỏ thị đi bỏ quên tình nghĩa.Người đã đi , kỉ ức vẫn còn đó mà sao cả vật làm kỉ niệm cũng không có ?. Người đi thì người cứ đi , người quên người cứ mạnh dạn quên còn ta ký ức thì ta không nỡ .

Mọi chuyện sẽ không có gì ngạc nhiên khi cậu Phong tìm được chiếc vòng cổ ấy mà là khi thị quyết định bán đi cái vòng thì thị biết nếu thị bán cho ông Ba thì khó mà hòng lấy lại .

Vốn dĩ xưa nay ông Ba được coi là một trong những người chuyên cho vay nặng lãi cũng như việc bán đi món đồ thì dễ lấy lại thì khó nếu liều thì sẽ toi mạng như chơi . Giống như chú Đốc vì năm xưa nghèo túng không có đồ để ăn vội bán đi cái vòng hồi môn của vợ mãi cho đến khi có tiền để lấy, cứ ngỡ sẽ nó sẽ thuộc về mình thêm một lần nữa nào ngờ ngay cả đến tính mạng ông Ba ấy coi nó còn rẻ hơn đồng. Cũng đúng , trong làng này ai không biết đến ông Ba người đã đánh ông Đốc đến nỗi ngay cả ăn còn không được huống hồ gì mà đi dạy. Sỡ dĩ, không ai dám lên tiếng vì ông Ba có người chống lưng nghe đâu bà con hay nói là ông Từ người mà coi vàng bạc là châu báu cũng giống như ông Ba : tính mạng so với vật chất vẫn thua xa.

Đang mãi suy nghĩ bỗng nhiên cậu Phong bỗng đè lên người thị.

Ôi chao cái mùi hương quen thuộc ấy suốt mấy mươi ngày mà thị hằng nhung nhớ cả đôi môi , bờ vai của chủ nhân nó nữa.

" CÁI HẠ này hai em sinh cho cậu một đứa nhỏ nhé"
Hới thở hơi ấm của cậu khẽ phà lên gáy cổ của thị . Giờ phút này ai mà không cảm thấy gian tình thị xin bái người đó là thầy .

"Cậu này ......chắc cậu đi đường mệt quá hay sao giờ đòi em sinh cho một đứa. Chẳng phải hôm bữa có người nào nói không cần con cháu chỉ cần có em thôi sao?"

" Nói  anh đã nhớ hay đã quên "

Đúng là đàn ông có khác cơ thịt cơ bắp sao mà cuồng cuộng lắm thế nhỉ ? Nãy giờ thị nhéo mà không hề hay cấn gì ? Hay đã mệt quá rồi thiếp đi trên người thị ?

" Cậu Phong "

"......."

" Cậu Phong"

"......."

" Chồng yêu !"

"......"

Đã ngủ rồi còn đâu . Cái Cậu này , có biết cậu nặng cỡ nào không sao cư nhiên nằm trên người thị cả buổi làm thị cứ ngỡ người nào đó giận hờn vì thị không chịu sinh cho thằng cu tí ấy chớ.

Nhìn kỹ thị mới thấy cậu đúng là đẹp mê hồn. Hỏi sao khi lấy cậu mấy thị trong làng hay bảo : bộ thị kiếp trước làm tướng đánh giặc hay sao mà kiếp này thị lấy phải người đàn ông đẹp trai như thế không những là đẹp trai đâu đấy mà còn  văn võ song toàn cơ  này , ăn nói thì khỏi chê . Có điều....cậu hơi biến thái một chút.

Khẽ lắc đầu thị mới nhớ còn việc nữa chưa nói với cậu . Thôi thì ... để cho cậu ngủ mình đành phải xuống bếp làm đồ ăn vậy .

Đoản văn ngôn tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ