Cậu có từng buồn bã, đau khổ chỉ vì lo lắng cho một ai đó?
Cậu có từng cảm thấy cô đơn, lẻ loi khi người đó không cần cậu?
Cậu có từng tự nhủ với bản thân hãy ghét bỏ họ đi và mãi mãi đừng quan tâm đến họ?
...Vậy, cậu có thể làm được chứ?!
Mọi thứ đều phụ thuộc vào cậu cả thôi. Thanh âm đến từ tiềm thức đơn giản chỉ là con người thật của cậu, là cậu của chính khoảnh khắc ấy. Nó hoàn toàn sẽ không đổi thay hay bị vấy bẩn bởi những thứ vật chất tầm thường của xã hội.
Tiếng khóc của cậu có từng vang lên trong đêm đen tĩnh mịch? Hay chỉ đơn giản là thút thít để giọt lệ trào dâng rồi cố gắng kìm nén và tự nhủ mọi chuyện sẽ qua thôi?
Tình yêu là thứ tình cảm lạ lùng như thế đấy. Nó chính là "thanh âm đến từ tiềm thức" của chúng ta. Đơn giản nhỉ?
"Tình yêu, suy cho cùng đó là thứ tình cảm giản đơn nhất. Nhưng tại sao khi yêu, mọi thứ lại khó khăn hơn?"
Một khi nó đến, cậu sẽ lưu luyến nó không rời. Như một liều thuốc độc ghìm chặt lấy cậu và ăn mòn thể xác cậu từng ngày. Nó không chỉ là cơn đau, cơn say một khắc mà nó như một cơn đau hành hạ thể xác cậu, biến cậu thành một người khác, điên cuồng... Và ngu ngốc.
Rồi lúc nó đi thì sao? Hậu quả để lại có làm cậu cảm thấy hối hận. Nó như một nỗi dày vò về thể xác, làm cậu bất giác run lên mỗi đêm. Đem đến cho cậu sự đau đớn tột cùng...
Thanh âm đến từ tiềm thức là con người thật của cậu. Thứ sẽ quyết định tất cả cho cậu, nó là thứ chân thành nhất!
Cậu có bao lần tự hỏi lí do cậu yêu họ?
Cậu có bao giờ tìm cách chối bỏ tình yêu ấy?
Vì cái gì?
Chẳng phải là vì tương lai và lợi ích phía sau đó khi cậu nghĩ tới ư?
Có người từng bảo với tớ về việc từ bỏ. Có người từng bảo tớ ngừng mơ ước đi. Có người từng ngăn cản tình cảm của tớ đối với họ. Và tớ cũng từng muốn chối bỏ cảm xúc của mình...
Vậy thì tại sao cậu lại muốn từ bỏ?
Chẳng phải tình yêu là thứ tình cảm đơn giản nhất sao?
Chẳng phải cậu chính là người mong chờ ư?
Cái xã hội tàn khốc này không chấp nhận một kẻ ngu ngốc như cậu. Học cũng sẽ không chấp nhận một kẻ yếu đuối dễ bỏ cuộc...
Chẳng phải, đôi lúc cũng có những thứ dù mình đã biết được đáp án nhưng vẫn tìm mọi lí do để bảo vệ câu trả lời của mình đấy ư?
Cậu nghe tớ nói này, từ khi cậu quyết định đặt chân vào mê cung tình cảm thì cậu chỉ có thể bước đi nhờ thanh âm đến từ tiềm thức thôi. Nếu cậu cảm thấy lạc lối, đó là do cậu muốn bỏ cuộc, nếu cậu dừng lại, liệu phía sau cậu có là lối ra?
Khi cậu quyết định bước vào mê cung ấy, nỗi đau sẽ như một liều thuốc độc, vây lấy cậu và giết cậu. Khiến cậu chết dần chết mòn và rồi tan biến. Nhưng đổi lại, đổi lại cậu có gì?
Một tình cảm trong sáng... Một điểm tựa vững chắc. Và một kinh nghiệm vững chắc. Chẳng phải ư?
Dẫu cho cậu có đau đến mấy thì cậu cũng sẽ luôn thấy hạnh phúc cơ mà? Chẳng phải đó là thứ cậu cần sao?
Yêu mà không nói là ngu!
Nói mà bị tự chối là nhục!Vậy chẳng phải sau cái lần mà cậu cho là "nhục" ấy lại cho cậu kinh nghiệm sao? Kinh nghiệm từ việc gì?
Chẳng phải là con đường mê cung sẽ trông càng đơn giản hơn khi cậu bước qua nó lần thứ hai ư? Cả lần thứ ba, tư,...? Mỗi khi thất bại, đừng vội nản lòng, nó chỉ là một thất bại trong thành công lơn thôi...
Vậy thì hãy cứ yêu đi! Hãy để cho bản thân vướng vào ảo mộng và cơn say. Hãy để tình yêu như một liều thuốc độc hủy hoại cơ thể mình rồi nhận lấy hạnh phúc từ chúng! Không có gì là không thể cả!
Chính: Nhiên (TH)
BẠN ĐANG ĐỌC
Reply • Hyoka
Fiksi UmumỞ đây, mình sẽ đưa ra những lời khuyên, tâm sự và giải đáp về các mảng cho các cậu nhé ^^