- Cùng đọc và tìm hiểu về câu chuyện này nào !!!
Cre : SNARLED
Câu chuyện này đến từ Megan và nó được lấy cảm hứng từ một trải nghiệm có thật của cô ấy trong khi làm việc muộn 1 đêm (mk sẽ cố gắng dịch mà ko viết tắt cho mn đọc)
"Tôi từng làm việc tại 1 cửa hàng của hãng thức ăn nhanh nổi tiếng và cũng bị ảnh hưởng nữa. Tôi có chia sẻ về sự hoang dã của các vị khách hàng trong khi đang tương tác với họ. Bọn họ hét vào mặt tôi và bọn họ bắt đầu đánh nhau tại khu vực ăn uống.
Nhưng dù cho đó là những khoảng khắc thật dữ dội, không gì có thể kì lạ và không thể giải thích nổi như là đêm đó. CÁI ĐÊM MÀ KHIẾN TÔI PHẢI KHÓC.
Địa điểm dừng chân này mở 24h và tôi làm ca đêm. Nó chỉ có tôi và người quản lý của tôi - Stacy : " Này, chị sẽ đi đánh 1 giấc trong phòng nghỉ giải lao nhé ! Em hãy chắc rằng mọi thứ ở trong tầm kiểm soát của mình, chị tin tưởng vào em đấy"
Và thế là tôi bị bỏ lại ở sau quầy cô đơn một mình. Tôi đã khá là buồn ngủ rồi và quyết định sẽ pha chút cà phê nóng để tỉnh táo lại. Một vài phút sau, một người đàn ông và phụ nữ xuất hiện tầm ở độ tuổi 20 bước vào. Họ mặc đồ tối màu và mặc rất nhiều lớp như kiểu họ không muốn thu hút bất kì sự chú ý nào vậy. Tôi cười với họ nụ cười thân thiện nhất và chào họ "Xin chào, tôi sẽ giúp khi các bạn sẵn sàng". Cả 2 đều lờ đi tôi, điều này xảy ra ở nhiều khách hàng thế nên tôi không hề cảm thấy bị xúc phạm chút nào. Tôi vẫn mỉm cười và ngồi yên đó chờ họ quyết định xem sẽ gọi gì. Nhưng mà họ thậm chí còn không nhìn vào thực đơn. Họ chỉ nhìn xung quanh, đầy lo lắng và đút tay vào trong túi mình. "Ôi trời ơi !Làm ơn đừng cướp của tôi, làm ơn đừng có cướp của tôi" - Tôi tự nghĩ.
Tôi nhìn tay họ và khuôn mặt của họ hật kĩ lưỡng nhưng tôi nhìn họ càng lâu thì họ trông bớt đáng nghi hơn. Họ như kiểu...đang sợ hãi..vậy
"Mọi chuyện có ổn không ạ ?". Người phụ nữ mỉm cười với tôi, sau đó cô ấy đi đến 1 góc của quán. Người đàn ông thì bước tới quầy : "Liệu cô có thể cho tôi 2 cốc cà phê lớn được chứ ?". Tôi đáp : "Đương nhiên là được chứ. Tôi đang pha thêm 1 mẻ mới đây, tôi sẽ mang nó lên cho bạn ngay khi xong". Người đàn ông trả tiền và đi tới chỗ người phụ nữ ngồi cùng anh. Ngay khi cà phê đã xong, tôi mang chúng lại cho họ và khi tôi đặt lên bàn; có 1 chiếc xe đi vào trong bãi đỗ.
Tôi không phải là người biết quá nhiều về xe nhưng nó trông giống 1 loại xe cổ của khoảng thập niên 50-60 vậy. "Đó là 1 chiếc xe rất tuyệt đấy" - tôi buột miệng nói về nó. "Nó có phải là màu xanh biển không ?" - người đàn ông hỏi tôi đầy lo lắng. "Ờ...! đúng vậy"
Ngay lập tức cặp đôi đó chui xuống dưới bàn "Chúng tôi không có ở đây". Tôi cảm thấy rất là bối rối lúc này. Có thể họ không sợ chút nào mà đang bị phê cần :D, tôi cũng không biết nữa; nhưng rồi tôi quay lại quầy chờ đợi những vị khách mới. Nhưng họ không vào trong, tôi nghe thấy tiếng còi xe rất lớn ở bên ngoài; tôi kiểm tra camera của cửa hàng. Chiếc xe màu xanh đó đang đợi ở điểm dừng xe nhưng mà chúng tôi đã đóng lối ra vào của điểm dừng xe khi đêm đến. Liệu họ có chịu đi ra khỏi chỗ đó không cơ chứ ?
Tôi cảm thấy khá là phiền khi phải dùng đến hệ thống liên lạc để nói với họ rằng chúng tôi đã đóng điểm dừng xe và họ cần phải đi vào bên trong. Nhưng người đàn ông và phụ nữ ở góc bàn đã gọi tôi lại "Cho dù cho làm gì đi chăng nữa, cô cũng không được để cho họ vào trong, họ đã bám theo chúng tôi nhiều ngày nay rồi"
"OMG, tôi có nên..gọi cảnh sát..không ?" "NO,NO !!! Họ sẽ không thể giúp được gì đâu. Thứ ở trong chiếc xe đó là người song trùng"---------"Tôi...không hiểu"
"Và chúng tôi cũng không trông mong gì. Vì 1 lí do nào đó mà 1 phiên bản khác của chúng tôi đến từ 1 không gian khác hay bất kì đâu đó, đã tìm thấy chúng tôi và muốn thế chỗ chúng tôi"
"Đây !" - Họ đặt vào tay tôi 1 cái túi zip nhỏ với thứ chất kì lạ gì đó bên trong. "Cho dù chúng có gọi món gì đi nữa thì hãy đổ thứ chất này vào trong đó. Nó sẽ giúp tống khứ chúng đi một khoảng thời gian đấy, đủ lâu để chúng tôi đi khỏi đây !"
"Hai người có phải đang cố gây rối với tôi đúng không ? Điều này thật sự không hay đâu"
"Cô không cần phải tin chúng tôi, chỉ cần làm theo lời chỉ dẫn của tôi là được ! Làm ơn"
"Tôi sẽ không bỏ cái thứ này vào đồ ăn của khách hàng đâu ! Tôi thậm chí còn không biết anh.."
"Hãy nhận yêu cầu của họ và bỏ thứ này vào đó chỉ khi mà họ giống hệt chúng tôi, nếu như mà không có thì cô không cần làm gì cả".
Chiếc xe màu xanh đó vẫn bấm còi bên ngoài. Tôi thấy mình không còn nhiều sự lựa chọn nào khác, tôi cho cái túi nhỏ đó vào túi mình và đi về phía hệ thống camera. Tôi có thể thấy được có 2 người ở trong xe nhưng chất lượng camera không đủ rõ để có thể biết được liệu họ có giống cặp đôi trong quán không. Người đàn ông gọi hai cốc cà phê lớn, tôi bảo họ mở cửa kính xe. Lúc đó tôi nghĩ rất nhiều thứ.
Nếu như họ không giống cặp đôi đó, tôi chỉ là bị mắc lừa bởi mấy kẻ lập dị ở trong quán. Nếu như mà họ giống cặp đôi đó, tôi chưa chuẩn bị được trước nó sẽ như thế nào. Cửa kính kéo xuống, ở ghế hụ và ghế lái là 1 người phụ nữ và đànong trông giống hệt cặp đôi kia. Tôi như muốn đánh đổ hết chỗ cà phê đó, tôi lấy cái túi với thứ chất kì lạ và đổ nó vào trong đó. Tôi sẽ rất hối hận về việc này, tôi tự ngẫm
Tôi đưa chỗ cà phê cho cặp đôi trong xe và nhìn họ lái đi, tôi đi đến chỗ cặp đôi ở trong quán :"Tôi đã đổ thứ bột đó vào trong thức uống của họ và họ đã đi rồi. Và trong sự ngạc nhiên của tôi, họ đặt vào tay tôi tờ chi phiếu 100$. Và rồi họ rời khỏi đó, tôi gần như quên mất rằng quản lí đang ngủ suốt khoảng thời gian đó. Và tôi đi tới phòng nghỉ, đánh thức cô ấy và kể cho cô ấy những chuyện đã xảy ra. Đương nhiên là cô ấy không tin lời tôi thế nên cô ấy tua lại đoạn phim quay được.
Chúng tôi thấy cặp đôi đầu tiên đi vào trong, gọi đồ và ra bàn ngồi. Chúng tôi thấy chiếc xe màu xanh đi tới trạm dừng. Tôi đang nói chuyện với cặp đôi kia và đưa cà phê cho người song trùng nhưng mà cảnh chúng tôi không thấy là cảnh chiếc xe rời khỏi trạm dừng. Thế nên chúng tôi quyết định đi ra ngoài và tìm hiểu xem. Ở cổng vào của trạm dừng xe, mấy cái rào chắn vẫn nguyên như vậy ở cả lối ra nữa. Không có dấu hiệu nào cho thấy ai đó đã di chuyển hay lái qua chúng. Tại lúc này, vị quản lí thấy kì lạ y hệt tôi và chúng tôi quyết định đóng cửa sớm. Và tôi nghỉ vào buổi sáng hôm sau, tôi nghĩ về tối hôm đó rất nhiều, tôi cố gắng để lí giải nó. Có lẽ họ đã có 1 trò chơi khăm kì quặc với tôi chăng ? Và có lẽ họ là 2 cặp sinh đôi chăng ? Nhưng mà làm sao chiếc xe có thể đi ra và vào qua những cái rào chắn tại trạm dừng xe chứ ? Thế liệu vũ trụ song song có tồn tại không ? Liệu những người song trùng đó có thực sự cố gắng để thế chỗ họ không ? Có khi nào đấy... tôi sẽ tự chạy trốn khỏi chính bản thân mình không ?"
Vote hoặc cmt nếu bạn cảm thấy hay !!!
YOU ARE READING
1001 câu chuyện kinh dị
HorrorLại 1 tác phẩm nx dc ra đời trong đêm ngồi ôn thi =))