BOUND - YULSIC.
Đại tiểu thư Kwon gia hôm nay từ Hà Lan trở về, cả gia can mừng vui như đón lễ tết.
Sáng sớm đã thấy ông chủ tới tới lui lui, dặn dò đám thuộc hạ chuẩn bị thật chu đáo, sàn nhà trải thảm mới, trần nhà thay vào vài chùm đèn lộng lẫy, bàn ghế, cổ đổng lau chùi thật kĩ càng, kể cả tay vịn cầu thang cũng không vương một lớp bụi. Con gái cưng độc tôn của ông yêu thích sạch sẽ, tự nhiên chuyện vệ sinh nhỏ nhặt này cũng hết sức để tâm.
Cùng bận rộn với ông là bà quản gia Lee, dậy từ bốn giờ sáng tất bật cho đến giờ này, chung tay góp sức với đám người làm dưới bếp, chạy ngược chạy xuôi căn dặn đốc thúc, mới tạm xong một bữa cơm thịnh soạn gồm chín món một canh, thừa biết đại tiểu thư khẩu vị kiêu kì, bà cũng không dám qua loa tùy tiện.
Bà nợ Kwon gia cả nghĩa lẫn tình, đặc biệt là đại tiểu thư một sự hối lỗi sâu sắc, khi nghe tin cô từ nước ngoài trở về, thâm tâm vừa kinh vừa sợ, một mặt lại muốn tận khả năng bù đắp, chân tay bủn rủn chu toàn mọi thứ thật tươm tất, nhưng không biết cái tâm ý hèn mọn này có được tiếp nhận.
Jessica vịn trên tay mẹ cô, cảm nhận được độ lạnh, mơ hồ cảm thấy điều bất an, lo lắng hỏi:
- Sao trông mẹ có vẻ căng thẳng vậy, đại tiểu thư là người rất khó tính à?
Trong hồi ức xa xôi của cô, khi kí ức còn rất non nớt, đại tiểu thư quả thực đối cô không tốt. Nhưng không lẽ lớn lên rồi, vẫn không có chút thay đổi?
Bà Lee hướng nhìn lên gương mặt ngoan hiền của cô con gái, khẽ lắc đầu, có những điều Jessica không nên biết, và mãi mãi cũng đừng nên biết, tránh gây cho tâm hồn thuần khiết này sự vẩn đục, và những nỗi lo toan lầm lỗi, chỉ cầu mong trời thương, cho đến ngày bà nhắm mắt xuôi tay, bước xuống suối vàng, bí mật này mới nên vén màn. Bởi bà không có mặt mũi đối diện với con gái, đối diện với hình tượng chính mình trong tâm trí con, một người mẹ vĩ đại thánh thiện, không có một vết nhơ trong cuộc đời đã sống. Bà nợ tất cả mọi người một lời xin lỗi, nợ người đã khuất một sinh mạng không thể vãn hồi, tất cả chỉ có thể chôn kín, không thể mở lời, đó là điều đau khổ. Nhưng đau khổ nhất vẫn là, điều bà không ngờ nhất, khuếch đại nỗi lo sợ, vì càng trưởng thành, trông Jessica càng có nhiều nét giống Yuri.
CHAP 1
Bàn tay hao gầy bao năm tận tụy vì Kwon gia, khẩn trương xiết chặt tay mình đặt trên thành ghế, từ bàn tay đang dần hạ thấp nhiệt độ của mẹ, hàn lạnh mang cô trở về thời thơ ấu ngây dại, nơi ký ức chỉ như một làn sương mỏng manh...
Khi ấy mẹ cũng xiết chặt tay cô, bần thần đứng trước một cánh cổng rất to, suy nghĩ rất lâu bà quay đi, ngần ngại đắn đo, lại dắt tay cô quay ngược trở về.