Chương 2:Tiếu Lương tính kế quyền lưu trú vĩnh viễn.

134 14 2
                                    

  Beta: Wall
Có người nói trực giác phụ nữ thật đáng sợ, vậy phụ nữ cộc cằn thì như thế nào đây? Đáp án: đều chính xác như nhau! Ngày hôm nay, tâm trạng Thái Yến trong tiệm ăn nhỏ không yên, lúc đang cùng đồng nghiệp đổi ca. Đồng nghiệp khuyên: Thái Yến à, hôm nay tướng mạo cô không tốt, thủ tài cung* ảm đạm, có khả năng gặp xui xẻo. Đồng nghiệp của cô nói cực kỳ chuẩn xác.(*Tử vi là sao giữ tiền tài)

"Xui xẻo ư?" Tuy Thái Yến  không gấp đến mức muốn nhảy dựng lên, nếu nói cô 'ra máu'* tuyệt đối là không khả thi, cô suy nghĩ nửa ngày, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng mà tối đó cô về nhà, nhìn thấy trên bàn đầy món ăn, nhìn thấy cô gái tối qua mình vác về mỉm cười hướng cô chào hỏi, nhìn thấy quần áo mới tinh cô gái đang mặc, cô liền biết xui xẻo e là đã thành sự thật. Vấn đề là làm sao mà cô mất tiền được? Cô cho nàng ấy 300 đồng sao đủ chứ? Hay là đủ rồi? Hay là trong người cô gái kia có tiền? Hay là cô ấy dùng tiền từ người nhà? Trong lòng cô do dự, không chịu chấp nhận sự thực xui rủi. Kỳ thực, lúc cô đứng trước cửa nhà đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi, trong lòng Thái Yến nổi lửa muốn bùng phát, nhưng cô lại nỗ lực dằn xuống.

(*Từ lóng ra máu = đổ tiền ra ngoài).

Cô gái rót rượu, gắp thức ăn cho Thái Yến, rượu này là rượu thượng hạng, món ăn toàn là đồ ngon. Đáng tiếc lúc này rượu vào trong bụng giống như cồn, đồ ăn vào trong dạ dày như củi khô, hỏa thiêu trong lòng càng lớn, đến mức mặt cô như nhanh biết thành than, thật vất vả mới nói ra được một chữ từ trong kẽ răng: 

"Nói!"

Ánh mắt cô gái như muốn khóc, âm thanh nhu hòa ngay cả chính bản thân nàng cảm thấy là đang giả bộ: "Tối hôm qua cảm ơn cô. Để tôi tự giới thiệu..."

"Nói! Tiền từ đâu ra?"

Sự thực chứng minh ôn nhu đối với kẻ thô lỗ "Thái Yến" là vô dụng, núi lửa đã muốn đạt đến giới hạn bùng nổ. Cô gái dường như thấy người đối diện cả người bốc khói, trên đầu mọc sừng, mặt xanh nanh vàng đối với nàng rít gào. Trong lòng nàng cười lạnh, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Có điều sắc mặt nàng bình tĩnh, khẩu khí vẫn ôn hòa như cũ: 

"Tiền sao?"

Nàng thông minh như vậy làm sao không hiểu ý Thái Yến.

"Đương nhiên là dùng tiền của cô. Tôi nhìn thấy trên đầu TV có một tấm thẻ ATM. Cô đưa tôi 300 đồng bọ làm sao đủ, một bàn thức ăn này mua từ bên ngoài đã tốn 380 đồng, tôi lại cần sắm cho mình chút đồ dùng hàng ngày nữa. Đây là hóa đơn."

Thái Yến một phát tóm được hóa đơn cô gái cầm trên tay, vài trang giấy mỏng manh, mặc dù văn hóa của cô không cao nhưng vẫn biết tính cộng trừ nhân chia... tổng cộng hơn 9000!  

Thái Yến nắm chặt nắm đấm hướng về phía tường đánh tới. "Đùng" một tiếng, chấn động mạnh đến mức một lớp vôi tường bị bong ra, cô nắm cổ tay cô gái rồi dùng sức đẩy ra ngoài cửa, giận dữ hét: 

"Cút!"

Sau đó cô dùng hết sức lực đóng sầm cửa, cuối cùng tức giận ngồi giữa đống hổ lốn đồ ăn ngon mà bắt đầu ăn.

[Chuyển Ver] [ChaeKura] Đô Thị Kỳ Tình TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ