Chương 4 (part 2)

106 7 0
                                    

Thái Yến, trong lòng Thái Yến ngứa ngáy không nhịn được, nắm chặt bàn tay nhỏ kia, tỉnh táo thần trí nói: "Động vật ấy mà, toàn lười biếng cả. Nếu như người cũng giống động vật, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn thì thế giới đã sớm hòa bình rồi, làm sao còn có chiến tranh chứ?"

Lười biếng sao? Đáp án này khiến Tiếu Lương suýt không nhịn được lên cơn động kinh, nàng nhất quyết đổi chủ đề.

"Vậy bọn họ làm gì? Dường như đều có công việc cả."

"Không có việc làm, bọn họ sao mua được thịt? Bọn họ đều hơn mấy nghìn tuổi, không ăn sao có thể sống đến giờ? Lang Uy là tài xế lái xe chở lãnh đạo, Hồ Xuân Phương là chủ tiệm tạp hóa nhỏ, Hoa Nam bán 'thịt'." Thái Yến không kiên nhẫn ấn ấn nút điều khiển từ xa, phụ nữ khi tò mò thật vô cùng khổ sở, thế nhưng bây giờ là thời điểm có thể động thủ sao?

Tiếu Lương lại chấn kinh, nghề nghiệp của yêu quái sao lại thấp kém như vậy? Nhưng nàng kinh hãi nhất chính là nghề nghiệp của Hoa Nam.

"Chị ấy? Ngoại hình của chị ấy... mà cũng có người mua sao?"
Ở khu phố đèn đỏ, dáng người Hoa Nam như vậy cũng có thể kiếm ăn được sao?

Thái Yến nhất thời không kịp phản ứng, thuận mồm nói: "Chị ta làm ăn rất tốt, nếu không thì đã sớm đói chết rồi."

"Chị ấy bán... là nam hay nữ vậy?" Tiếu Lương hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Có người thật sự thích ngoại hình như Hoa Nam sao? Thực thú vị nhưng cũng rất khó hiểu.

"Gì chứ? Nam nữ già trẻ đều bán mà." Thái Yến khó hiểu nói:

"Già trẻ đều bán sao? Trời ạ, chị ấy không bị cảnh sát sờ gáy đấy chứ?" Tiếu Lương cảm thấy đầu lưỡi mình sắp líu lại.

"Chị ta bán thịt ở chợ rất tốt, chi phí thuê mướn không ít, cũng không làm gì gây gổ, không ăn bớt cân thịt. Cảnh sát bắt chị ta làm gì? Có chuyện thì cũng không đến lượt cảnh sát can thiệp, nhân viên quản lý chợ lo liệu là được rồi. Em nghĩ đi đâu vậy?" Thái Yến dường như hơi hiểu ra.

"Thì ra là bán thịt heo à?" Tiếu Lương cảm thấy có chút xấu hổ.

"Chị ấy thật sự là hổ Hoa Nam sao?"
Phải, ai mà tưởng tượng được bà hổ vung con dao thái thịt, đứng giữa khu chợ mà rao bán thịt heo chứ?

"Đúng vậy, em nhìn thấy ngoại hình chị ta không giống hổ sao?" Thái Yến nhẫn nại kiềm chế.

"Vậy thì chị ấy... bây giờ chỉ có một mình chị ấy là hổ Hoa Nam, chị ấy không cô đơn sao? Ý em là trước kia có một con hổ đực, hiện giờ, chị nói xem, có phải như bị mất đi một cái chân không?" Tiếu Lương không ngờ sẽ có ngày nàng tám chuyện về hổ cái như vậy.

"Mất một chân cái rắm. Một núi không thể chứa hai hổ, với cả hổ không phân biệt đực cái. Thời điểm tang lễ con hổ đực kia, Hoa Nam còn giả bộ thương tiếc đó, không hề để tâm một chút nào hết. Chị ta không phải là con người, nên không thể giả vờ buồn khổ như người được, miệng đều ngoác đến mang tai." Thái Yến còn khoa tay múa chân mô tả lại hành động của con hổ kia, biểu lộ khinh bỉ ra mặt.

"Còn làm tang lễ cho hổ nữa sao?" Tâm Tiếu Lương cao hứng, trước kia nàng theo đuổi sao trên trời đều chưa từng hiếu kỳ như vậy.

"Dù sao hắn cũng là công chức viên, cũng nên có quyền lợi. Chỉ là làm màu chút thôi, mọi người vui chơi giải trí xong thì tản đi, làm sao có thể để mọi người than khóc chỉ vì một cái xác hổ được chứ. Đừng nói nữa, đi ngủ sớm một chút đi." Thái Yến nằm xuống đưa lưng về phía Tiếu Lương, cô vẫn quyết định nhịn một chút, tất cả vì mục đích "hạnh phúc" lâu dài sau này.

"Nói chuyện với em thêm một lúc nữa đi." Tiếu Lương làm nũng, nghe thấy Thái Yến ngáy, đành phải xoay người đi ngủ. Nhưng nàng làm sao mà ngủ được đây? Hôm nay được mở mang kiến thức, cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng không ngừng.

*Yêu quái kiểu gì thế này? Có loại yêu quái như vậy sao? Nhưng đám yêu quái này cũng quá là....*

__________

End Chương 4
__________

#Heun_IZ_COMEBACK :))))

Gái nhà comeback tháng này nên tớ cũng không ngại gì mà đăng tháng này cho nó hoành tráng :>>> 



[Chuyển Ver] [ChaeKura] Đô Thị Kỳ Tình TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ