cháp 2 khởi đầu của thứ được gọi là tình yêu

2 1 0
                                    

Sáng hôm ấy, tôi đi học.  Tôi sống trong kí túc xá của trường nên quãng đường không quá dài.  Trong lớp tôi lặng lẽ ngồi vào bầm của mình, nằm dài trên đó,  nhìn qua ô cửa sổ,  nghĩ mông lung

- Con Vy sao lúc nào may cũng du dú ở đấy thế,  ra đây chơi nè có trò này hay cực kì luôn
Mấy đứa bạn cùng lớp hết lên với tôi.  Tôi cười nhạt lắc đầu.  Có lẽ ai cũng thấy rằng tôi quá nhạt nhẽo đúng không? 

Nhiên - một trong hai con bạn thân nhất của tôi kéo tôi dậy ra chỗ bạn nó.  " thử một chút vậy ".  Đành nhập hội với bọn nó.  Ca lũ xúm lại chơi một trò chơi mà tụi nó đặt tên là : can đảm

Bỗng cái Hi - lớp trưởng lớp tôi nói :
- Cứ để con Vy thử trước,  nó ít nói nhất lớp.  Đằng nào cũng sắp vào lớp rồi ra chơi lại chơi tiếp

Ca lũ gật đầu đồng tình.  Ca lũ bảo tôi bốc vào một cái ống đầy giấy rồi lôi ra một tờ có ghi " xin số điện thoại của anh vũ duy luân ".  Tôi ngạc nhiên rồi lắc đầu nguầy nguậy trong khi cả lũ cười ồ
- Không sao anh ấy dịu dàng lắm
- Con này đúng chất số hưởng mà
- Không biết có " yêu anh từ cái nhìn đầu tiên " không nhỉ

Tôi bỗng lo sợ,  tôi mới gặp anh ấy vài lần nhưng cũng chỉ là lướt qua thôi.  Cũng lỗ sợ không dám từ chối cái bọn tiểu yêu này.  Nếu nói không chơi nữa thể nào cũng gặp phiền phức.  Tôi đành lên tiếng hứa hẹn :
- Vậy tạo chỉ chơi một lần này thôi nhá.  Chút nữa tao ko chơi đâu
- OK
- Cũng được
Tôi dùng hết cần đảm,  bắt đầu đi.  OMG,  vừa bước chân ra khỏi lớp đã thấy anh đang đi lên cầu thang.  Tâm lý còn chưa ổn mà.  Sao nhanh vậy.  Mấy đứa bạn đằng sau đẩy tôi :
- Đi đi!  Ờ kìa
- Nhanh lên
Tôi cầm tờ giấy và cây bút bọn nó đưa.  Chạy vèo đến trước mặt anh ,  cúi đầu giơ tay, nói một lèo :
- Anh cho em xin số điện thoại ạ
Tôi cũng không biết anh có cam xúc gì.  Nghe bọn trong lớp nói anh ấy chỉ cười thôi.  Anh cầm tờ giấy và cây bút trên tay tôi rồi viết.  Xong anh đưa cho tôi.  Anh xoa nhẹ đầu tôi khẽ nói :
- Em thật đáng yêu
Chúa ơi.  Bấy giờ tôi thật sự ngại lắm luôn.  Mấy chục ánh mất đang dồn về phía tôi.  Tôi không đáp, quay đầu chạy một mạch về lớp

xoá đi những khoảnh khắc nhạt nhòa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ