cháp 3 : cảm xúc vỡ oà

4 0 0
                                    

Tôi không đẹp,  bình thường,  hết sức bình thường.  Tôi chỉ biết học ấp lực từ gia đình ,  thầy cô đè nặng lên tôi
" i'm gonna be fine.  You left mẹ alone.  Can i hear the world my self ... "
Nhạc chuông của tôi vang lên - là của mẹ
- Alô.  Con chào mẹ
- Vy à học thế nào
- Ổn ạ
- Mẹ nghe nói mày lại chơi bời tán tỉnh thằng nào đúng không
- Con không có.  Me đừng có lúc nào cũng nghĩ oan cho con được không? 
Tôi vừa ngạc nhiên vừa bức xúc
- Này nhớ để tao mà biết được mày đi chơi linh tinh ở đâu là may chết với tạo con ạ.  Cái thân gia này ko kiếm tiền để mày đàn đúm đâu
- Con không có mà.  Con cũng đi làm chứ bộ
Tôi bắt đầu khóc,  khóc trong sự mệt mỏi
- Mấy đồng bạc bẽo của mày thì làm gì hả? Nhìn anh Nhất kia kìa.  Giỏi thế cơ mà. 

" cụp " tôi tắt máy.  Cố kiềm chế lại bản thân.  Đây là quan cà phê.  Trấn tĩnh lại bản thân tôi quay vào làm việc để quên đi mọi thứ.  Luôn luôn phải cười dù trong lòng có buồn đến đâu , đến 10 h
- Vy ơi, em xong việc rồi đó
Chị chủ quán nói.  Tôi nhẹ nhàng đặt mâm bê xuống,  nói
- Vâng,  em xin phép về trước ạ

Tôi cởi tạp dề ra cầm túi xách ra về.  Tôi dảo bước trên vỉa hè.  Ô tô xe máy vẫn chạy ầm ầm đông đúc.  Lòng tôi nặng trĩu.  Nước mắt lại chảy ra.  Tôi ghét bộ dạng  yếu này nhưng ko báo giờ kiềm chế được.  Tôi biết mẹ tôi lúc nào cũng vậy nhưng lúc nào cũng bay ra bộ dạng này. Không vội về như mấy lần trước, tôi rảo bước tới hồ Hoàng Ngọc. Ngồi vào một góc tối suy nghĩ về những chuyện đã qua. Trong các cuộc gọi lời đầu tiên mẹ tôi hỏi cũng là hỏi về việc học.  Me luôn muốn tôi theo ý của mẹ về tất cả mọi thứ.
Lòng tôi nặng trĩu bao nỗi sầu,  một cảm giác đơn độc xâm chiếm lấy tôi.  Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi.  Tôi giật mình quay ra.  Là anh ấy.  Sao anh ấy lại ở đây?  Mình không muốn anh ấy thấy bộ dạng yếu đuối này của mình...
Anh nhẹ nhàng cầm khăn tay lau mặt cho tôi rồi ngồi kế bên tôi,  khẽ hỏi :
- Em có làm sao không? 
Thật kì lạ, sao nghe anh nói tôi lại có cảm giác tủi thân đến vậy?  Tôi bất giác ôm chầm lấy anh rồi khóc òa lên như một đứa con nít.  Tôi khóc thật lớn, để quên đi những muộn phiền trong cuộc sống. Anh cũng hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lấy tôi.  Vòng tay của anh thật an toàn và ấm áp.  Tôi khóc đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

xoá đi những khoảnh khắc nhạt nhòa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ