(2) Em nguyện ý!

33 1 0
                                    

Vương Tuấn Khải khẽ mở mắt, nhận ra cô gái trong lòng vẫn còn say ngủ, cũng không nỡ đánh thức mà cứ như vậy nhìn kĩ Ngọc Hi...

Đã bao lâu rồi anh không được thấy nụ cười toả nắng kia?

Buổi tối ở vườn hoa tử đằng, cô ngất đi trên vai anh, bạn bè ra về hết, mẹ cô gọi điện nhờ anh chăm sóc, vì thế anh đã ở lại bên cạnh cô. Cứ như vậy trông chừng cô đến sáng...

Cuộc trò chuyện của cô với viện phó Dương anh đều nghe thấy, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ ngủ, vì anh không biết nên đối diện với cô thế nào...

Tối đó ở nhà, cô mắng chửi đuổi anh đi, anh không kháng cự. Nhưng lo sợ tiểu công chúa vô tâm vô phế không an toàn liền quay lại. Anh lấy chăn đắp cho cô, lại mang rất nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh. Cô gái nhỏ sẽ không để bụng đói nữa đâu nhỉ.?

Có rất nhiều chuyện anh tình nguyện làm vì cô, còn cô thì khi nào mới hiểu tấm chân tình của anh.? Những lời nói muốn đẩy anh ra xa đó thực sự rất đau lòng, anh không phải vì trách nhiệm, anh là vì yêu - có được không.?

...

"Ngọc Hi!" Anh vỗ nhẹ vào má cô. "Cậu sốt rồi!"

"Tôi không sao..." Cô gạt tay anh ra. "Đi thôi, để người khác phát hiện sẽ không hay!"

Anh thở dài, đỡ cô đứng lên, không nói không rằng khoác áo lên người cô rồi cõng cô đi thẳng ra ngoài...

"Vương Tuấn Khải cậu có bệnh à?" Ngọc Hi tức giận đập vào người anh

"Cậu chỉ cần im lặng và ngoan ngoãn ở yên trên lưng tớ!" Anh bá đạo nói, cứ như vậy rảo bước

Phong ba bão táp ngoài kia, anh thay em gánh nửa cuộc đời!

....

"Thiên a! Tôi không nhìn nhầm chứ?"

"Vương Tuấn Khải đang cõng cô gái nào kia?"

"Chẳng phải Bạch Ngọc Hi của 12-1 sao?"

"Hai người họ là quan hệ gì vậy? Sáng sớm đã đi cùng nhau!!"

"Chẳng lẽ qua một buổi tối hoàng tử và công chúa mới đã thành đôi rồi ư??"

Xung quanh xôn xao bàn tán, Tuấn Khải không quan tâm vẫn cõng cô đi thẳng ra xe quản lí...

Băng Tâm, Khiết Nhi chứng kiến cảnh này chỉ biết ở lại phía sau giải vây cho hai người.

"Các cậu đừng vớ vẩn! Ngọc Hi bị đau chân nên Tuấn Khải giúp đỡ thôi!"

"A! Tôi nhớ rồi!" Một người trong đám đông lên tiếng. "Tôi nghe nói họ từng là thanh mai trúc mã rất gắn bó đấy! Bọn họ không phải bạn học bình thường đâu mà là hảo bằng hữu!!"

"Thật sao thật sao?"

"Kể tôi nghe đi..."

Vậy là đám đông lại ồn ào sang một chủ đề mới, Băng Tâm Khiết Nhi chỉ biết ôm đầu quay đi chỗ khác...

...

"Thằng nhóc này, trốn đi đâu để anh tìm mãi! Tối qua đợi cậu chán chê, sợ cứ đỗ ở đó sẽ bị nghi ngờ nên anh lái xe quay về ngủ, sáng sớm lại tới đây đợi...!" Tiểu Mã ca càu nhàu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 19, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vương Tuấn KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ