(Tiếp tục cốt truyện chính trước khi cho Eli rơi vào [Sắc Dục]. Oh pls ai tuồn hàng cho tui đi...)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Death is something beautiful.
Almost too beautiful for him to ask for.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"...Hastur, ta phải làm gì đây?"
"...Tôi không biết nữa..."
Cậu ta chết rồi.
Thật sự chết rồi.
Không phải là nghe qua một lời đồn từ Violetta, không phải là từ câu trêu chọc của người khác - cậu ta thật sự chết rồi, và hắn đã trông thấy nó.
Trời bắt đầu tối dần, và máu đỏ khô lại thành màu nâu đỏ sẫm, nhưng hắn vẫn đứng yên ở đó, chết lặng. Còn Fiona, cô cũng không thể nào thốt nên lời.
"...Hastur, tôi..."
"Không." - Hastur lắc đầu. - "Đừng nhận lỗi về mình. Xin lỗi... chẳng giải quyết được gì cả"
"...xin lỗi anh."
Họ đã đứng một lúc lâu trong im lặng kể từ lúc đó. Và Eli cũng thế - cậu ta nằm im giữa những phiến gạch, cả cơ thể cứng lại, lạnh buốt.
Hastur cảm thấy không tốt lắm khi để cậu ở đó, nên đã bế cậu ra. Hắn nhẹ nhàng phủi đi những bụi cát trên mặt cậu, xoa lên vết xăm của cậu, âu yếm cậu, từng chút một. Hắn đặt cậu lên chiếc giường mà họ vẫn ngủ chung một năm qua, vuốt từng lọn tóc màu chocolate sữa nâu nâu của cậu.
Hắn ta chưa bao giờ thấy đau đớn như vậy, chưa bao giờ yêu một người đến như vậy. Nói thắng ra, Eli chẳng có gì để hắn yêu - không có tài sản, không có thân thích, không có tài năng, thậm chí là còn quên hắn rất nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] [HasEli]Dead by Daylight - [COMPLETED]
FanfictionMỗi sáng thức dậy, tôi và em, sẽ trở thành hai con người khác. Em đã chết quá nhiều lần, còn tôi đã giết em quá nhiều lần. Nhưng những thứ như thế, chỉ là một phần của cuộc sống, phải chứ? P/S: Fic AU, lưu ý thiết định. Được viết vào năm 2018-2019...