Đã hơn nữa đêm, gã vẫn loay hoay với những nốt nhạc. Hơn một tháng kể từ ngày em nằm viện, khi xuất viện cũng nói vỏn vẹn một câu cảm ơn gã thật tử tế. Chết tiệt gã lại nhớ đến em.
Trong không gian tĩnh mịch, tiếng chuông điện thoại gã vang lên. Chậm chạm dời mắt rồi gã giật nảy mình khi nhìn thấy tên người gọi là em.
Tức tốc gã lại quên mất mình còn ngồi trên ghế, chợp lấy điện thoại, gã sợ em không đủ kiên nhẫn để mà chờ gã, em sẽ ngắt máy. Điện thoại được kết nối, gã nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy của em.
-" Jungkook à! Thật may vì anh nghe máy."
Gã dường như nghe thấy em cười, lần đầu tiên kể từ lúc ở bệnh viện đến nay gã đã chẳng nhìn thấy em cười lần nào kể từ đấy. Tiếng cười ấy làm gã xao động.
-" Nói đi anh nghe."
Bên kia im lặng một chút rồi mới lên tiếng.
-" Jungkook à, anh có thể cùng em trốn khỏi nơi này không? Chỉ hai ngày để biến mất rồi sau đó sẽ trả anh về. Coi như em mượn anh, được không?"
Gã bần thần trước lời em nói, được cùng em một lần nữa đây chẳng phải điều gã muốn hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
{Lizkook} No Changed
FanfictionTình yêu đó thật đẹp nhưng phải dừng lại ở hai từ "đã từng". ###chỉ đọc khi ship bangpink