chuyện nhà mình 1.0

369 41 4
                                    

rồi ngày nọ, chị mẹ cũng phải gả em đi...
.

loẹt quẹt

....

loẹt quẹt

....

anh soonyoung!

ơi em - soonyoung phanh gấp lại khi đi qua cửa phòng, trên tay là mấy đồ linh tinh lặt vặt, coi bộ bận rộn lắm. phải rồi, giờ anh đã là người đàn ông của gia đình cơ đấy.

anh có thể nhấc chân đi hộ em được không?

ở cùng nhau được thời gian, lee chan càng ngộ ra được nhiều tật xấu của soonyoung. điển hình là việc đi như lướt này, chẳng thèm nhấc chân lên, dép nào chịu cho nổi.

hihi, rõ - soonyoung toét miệng cười, đôi mắt híp lại. sau đó nhấc chân thật cao, dậm xuống đất, lại nhấc chân thật cao... làm màu thôi.

3 phút sau.

loẹt quẹt... loẹt quẹt...

lee chan thở dài, có nhà nào thay dép trong nhà nhiều như nhà này không?

.

hôm qua, sờ thấy dầu ăn hết, quay qua bơ cũng hết luôn, tủ lạnh trống hơ trống hoác, đâu có hai ba quả trứng với cọng hành. lại nhìn đôi dép mòn đế của soonyoung, lee chan chép miệng, nghĩ mai phải ra siêu thị thôi.

siêu thị cuối tuần đông ghẹt, soonyoung bên cạnh thấp thỏm nắm chặt tay em nhà, lỡ lạc mất ai đền. nhà ngoại khó tính lắm, trước thì suốt ngày nói không gả, gả rồi thì thỉnh thoảng đòi mang em về.

sau khi lượn một vòng khu thực phẩm, nhà số 62 phố 17 đã mua được số món đồ vượt quá dự định, và giờ thì đang ngồi xổm lựa dép bông.

đôi này này em, đồ đôi luôn. - soonyoung hí hửng lấy hai đôi dép, một đôi xanh một đôi hồng, trông khá cute.

anh đi mà đeo màu hồng nhé.

ứ, chan đi màu hồng mới cute.

không.

đi mà.

không!

đi mà, điii.

...

hay mình đi cọc cạnh cũng được.

lại ý tưởng kì cục kì quái gì đây.

anh đi một hồng một xanh, em cũng vậy, cute cả đôi.

chan xoa cằm nghĩ ngợi thấy cũng hợp lí, gật đầu.

hoa cứ thế rơi trong mắt anh nhà ai.

.

chuyện lạ là từ đấy trong ngôi nhà số 62 phố 17 không phát ra tiếng kêu loẹt quẹt nữa.

soonchan - good nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ