Ta ở một nơi, lão ấy ở một nơi.
Cách rất xa nhau, dẫu thế, ta vẫn nghe được giọng của lão ta, ấm áp, có hơi khàn và mang thêm cả tình yêu.
Tựa ngưòi bên cửa sổ, đôi mắt ta hướng về phía đại dương mênh mông, như là muốn tìm kiếm bóng hình của vua bảy đại dương.
Gió lùa vào tóc, nhẹ nhàng bồng bềnh như bàn tay lão xoa đầu, ôn nhu mấy phần mà yêu thương.
"Này, Sinbad."
Đôi khi nỗi nhớ day dứt trong lòng, ta không thể kiềm được mà gắt gỏng như thế qua dụng cụ ma thuật.
Ta nghe cái điệu cười của lão, đáng ghét rất nhiều, nhưng cũng rất đáng yêu.
Nhớ nhung biết bao nhiêu, có thứ gì mà tả được chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/119064667-288-k333250.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Magi X Reader]
Fiksi PenggemarThật ra mình không biết viết gì Note: Tên trong khung là tên của các cậu, nhớ đọc kĩ trước khi hỏi nhé :) "[ ]"