Thảo Mai Là Nghề

1.8K 101 7
                                    

Sáng hôm sau Mark đến trường như mọi khi....ngồi vào bàn học một lúc..Mark có cảm giác như ai đang nhìn mình...cậu quay ra sau thì thấy Perth nhìn mình chằm chằm.

'' gì vậy mài ? '' Mark hỏi..

'' hôm qua mài về lúc mấy giờ ? Đưa con người ta về xong rồi có làm gì thiếu đạo đức hông ? Rồi gu của mài là trai hay gái vậy.? Sao hôm qua mài quan tâm người ta dữ vậy ? ''  Perth khoanh tay nhìn Mark hỏi một tràng...lúc này mặt Mark kiểu như « dụ gì vậy ba »

'' bình thường thôi...đưa về xong là tao về nhà luôn..'' Mark nghiêng đầu nhìn nói..

'' chỉ có vậy ? ''

'' chứ như nào ? Tao nói rồi...tao thích con gái ! '' vừa dứt lời liền quay lên trên..

'' tao cũng đâu có nói mài thích con trai..! Chỉ là tao thấy người hôm qua cũng dễ thương...''

'' lo mà ôn bài đi..một lát làm bài không được thì đừng có kêu tao ''  Mark đem quyển sách ném cho Perth nói..

một lát làm bài không được thì đừng có kêu tao ''  Mark đem quyển sách ném cho Perth nói

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mark móc ĐT ra xem giờ thì thấy có tin nhắn đến...

Nội dung tin nhắn chỉ đơn giản là
« Trưa nay cùng nhau đi ăn được chứ ..tôi mời...à còn có áo khoác hôm qua quên trả cậu...»

Mark đọc xong tin nhắn bất giác nở nụ cười...có phải là ngốc lắm không chứ...

'' hôm nay đi ăn trưa ở đâu vậy mài ? ''
Perth vỗ vai Mark hỏi..

'' tao có hẹn rồi...mài đi mình đi..! '' Mark cười cười xách balo đi ra khỏi lớp...cô giáo cũng bất lực nhìn chứ không có cách nào nói được...

Vốn dĩ từ đầu năm học Mark đã như vậy rồi...muốn học lúc nào thì học lúc đó...muốn về là về...cậu chỉ làm theo ngẫu hứng...việc cậu đi học cũng bởi vì một phần nguyện vọng của mẹ...mẹ cậu muốn sau này cậu làm nghề diễn viên...có lẽ Mark cũng rất thích...ngay từ nhỏ đã tham gia rất nhiều môn năng khiếu trong trường...trong đó có diễn xuất...

Nhưng từ khi mẹ cậu mất...cậu lại trở nên như vậy...lạnh lùng hơn trước...kêu ngạo hơn trước....vì vậy bạn bè trong lớp cũng ít tiếp xúc với cậu...chỉ có mình Perth là có khả năng thôi...bởi Perth cũng thuộc dạng công tử ăn chơi bất cần đời aa...

Perth nhúng vai tỏ vẻ mặc kệ rồi bấm ĐT tiếp...

Mark một thân áo trắng bỏ ngoài quần...cà vạt cũng nới lỏng ra....đã vậy còn lái moto phân khối lớn...

Biết bao nhiêu nữ sinh thầm thích cậu...nhưng cậu không hề để ý đến họ..

* oa..đúng là lạnh lùng công TvT..*

Vừa đến quán cafe Mark đã thấy Gun ngồi chờ ở một góc quán...cậu bước vào trong quán với biết bao nhiêu con mắt đang nhìn mình...chỉ có một từ để hình dung cậu...soái a...nam thần học đường a....bla bla các thứ..

Gun cũng chẳng thua kém gì...cũng là sinh viên quần tây áo trắng...chỉ khác ở chỗ là Gun vừa trắng vừa đáng yêu giống như con gái vậy...còn rất hay ngại nữa chứ...

'' cậu đến rồi à ? '' Gun cười tươi nhìn Mark hỏi

'' đúng vậy...tôi vừa tan học là liền đến đây...''

* Nói như đr vậy ba !!!? *

'' tôi cũng vậy...à đây là áo khoác của cậu...! Cậu là sinh viên năm nhất ? '' Gun đưa áo cho Mark rồi hỏi

'' đúng vậy...sao cậu biết ? '' Mark cười cười có ý không hiểu lắm..

'' trong túi áo cậu có thẻ sinh viên đấy''

'' à....vậy còn cậu ? ''

'' tôi sinh viên năm cuối rồi.. ''

Mark có chút không ngờ....người trước mặt hơn mình tận 2'tuổi cơ à...sao có thể chứ...Vừa nhìn vào cứ như nam thanh nữ tú lớp kế bên ấy * ý nói là nhìn trẻ *

'' vậy phải kêu một tiếng anh chứ nhỉ ? '' Cậu cười nhìn Gun nói

'' cũng được...''

#___#_________#_________#_______#___

Nơi Đó Em Gặp Được Anh [ Mark Gun ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ