Chap 11

1.1K 58 4
                                    

'' em xin lỗi đã để anh một mình..''
Mark ôm lấy Gun nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói..

'' anh nhớ em...anh tưởng sẽ không bao giờ gặp được em nữa...anh thật sự rất sợ...''

Gun bật khóc nức nở ôm chặt lấy Mark...cậu lúc này chỉ cần có Mark bên cạnh thôi...không cần gì nữa cả..

'' ngoan...đừng khóc...có em ở đây với anh rồi này..''

Mark nân mặt Gun lên ôn nhu nói..

'' ưm..'' Gun khẽ gật đầu...

'' cỗ anh...!?''
Mark nhìn xuống liền thấy dấu tay bầm tím trên cỗ Gun...cậu nhíu mày ..

'' sao vậy ?''

'' là ai làm ?''
Mark dùng ngữ điệu lạnh lùng hỏi cậu..

'' không có...không ai hết...là do anh bất cẩn bị dây quấn vào cỗ thôi..''

Gun ra sức lắc đầu...cậu không muốn Mark tìm Nic tính sổ...với tính cách của Mark chắc hẳn sẽ đánh chết Nic mất...cậu nhất định không để điều đó xảy ra..

'' Nic đúng không ?''

Ngữ điệu của Mark càng lúc càng lạnh hơn...khuông mặt cũng không có biểu cảm..

'' không phải....không liên quan đến Nic đâu...là do anh bất cẩn thôi...''

'' P'Gun à...đôi lúc em giường như muốn bóp chết anh đấy...tại sao lại bao che cho kẻ đã làm hại anh ? Tại sao phải khoang dung cho người khác chứ ?''

'' vì nó là em anh...''

'' em sao ?''
Mark nhếch mép cười..

'' đúng vậy...dù cho nó có làm gì sai trái thì nó vẫn là em anh...nó cũng vì đố kỵ với tình thương của mẹ dành cho anh thôi...thằng nhóc này từ trước đến giờ phải chịu rất nhiều áp lực...rất nhiều tổn thương...nhưng anh không có cách nào để bù đắp cho nó....''

'' vậy những gì anh ấy làm với anh chẳng lẽ anh không thấy bản thân quá nhường nhịn ? ''

'' nếu có thể khiến nó vui vẻ thì cứ làm đi...''

'' đây là lý do em yêu anh....luôn yêu thương gia đình..biết nghĩ cho người khác...nhưng đôi lúc anh cũng nên nghĩ đến bản thân mình đi..''

Gun vừa khóc vừa lắc đầu...

'' em xót...đừng khóc nữa được không..em hứa sẽ không bỏ anh đâu..''

Mark kéo cậu ôm chặt vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu cậu..

___________#_____#_______#_______
Nic sau khi đi khỏi nhà cậu cũng không biết phải đi đâu...chỉ biết bản thân không còn gì cả...một mình...cô độc...

Cậu lôi bước đến một quán cafe......
Cậu không uống cafe mà cậu đi thẳng lên sân thượng....

Đứng trên tần hai của quán cafe cậu cuối đầu nhìn xuống đường phía dưới...xe cộ vẫn chạy...người thì vẫn đông đúc....cậu là ai giữa hàn vạn con người này...cậu không là gì cả..

Không một ai yêu thương cậu...không một ai đứng về phía cậu...cậu yêu Gun...yêu mẹ cậu...

Nhưng mọi thứ mà cậu làm dường như trái ngược với suy nghĩ của cậu..

'' có phải con tệ lắm không mẹ ''
Nic cuối đầu xuống lang can mà khóc... cậu đau lòng đến nổi khóc nức nở...

'' Rõ ràng là anh không mạnh mẽ..tại sao lại tỏ ra là mình cứng rắn ?''

Một giọng nói quen thuộc truyền đến làm Nic giật mình quay lại...

Mark khoanh tay đứng nhìn Nic..

'' sao cậu lại ở đây ''

'' không quan trọng...quan trọng là tôi đến đây để đưa anh về..''

'' cậu nói như chắc chắn sẽ đưa được tôi về ?''

'' nếu không về thì anh có thể đi đâu..''

'' cậu đến đây để trêu chọc tôi chắc ?''

'' tôi là muốn tính sổ với anh trước rồi mới đưa anh về..''

'' gì ?''

Mark nắm áo Nic kéo mạnh..cậu ngã xuống đất..

'' tại sao làm như vậy với anh ấy..!?''

'' cậu có quyền ngăn tôi à?''

'' có...anh ghể tương lai..!!''

Mark đấm cho Nic một cái... Nic lăn ra đất..

* bình tĩnh nào con ơi -_-''*

'' hôm nay tôi không đánh anh tôi sẽ đổi tên lẫn họ.''

Mark nắm áo lôi Nic lên đứng đối diện với mình..

'' tốt nhất là đánh cho tôi chết đii''

Nic cười lớn..

''Được..''

Vừa đưa lên Mark liền ngưng lại...trong đầu Mark lúc này hiện ra hình ảnh bản thân mình với Nic lúc trước đã nói yêu thương như thế nào...cùng đi ăn...đi chơi...nói ra những lời yêu thương với nhau...phút chốc Mark buông lỏng tay đang nắm áo Nic ra...

'' sao vậy ? Là không dám đánh tôi sao ?''

'' anh mau về nhà đi...xem như tôi giải quyết xong rồi..!''

Mark thở dài quay người nhìn xuống đất nói..

Nic lao máu trên khóe môi rồi cũng loạn choạng đứng dậy..

Nơi Đó Em Gặp Được Anh [ Mark Gun ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ