Chap 1

428 20 9
                                    

Hoàng hôn dần buông xuống đã nhuộm một màu vàng cam đặc biệt cho cả bờ biển. Những cơn sóng nhè nhẹ tấp vào bờ. Một khung cảnh thật lãng mạn nhưng cũng đượm buồn. Jeon Jungkook mỗi năm vào đúng ngày 23/6 sẽ đến bờ biển này ngắm cảnh nơi đây một mình. Cậu nhớ vào ngày này của 3 năm trước. Tại nơi này anh đã nói lời chia tay với cậu..

- Kookie! Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại.

- Anh đang đùa sao?

- Anh xin lỗi ...

- Taehyung em không muốn. Chẳng phải anh từng nói sẽ yêu em đến hết đời hay sao? Sao bây giờ lại.....

Giọt nước mắt cậu bất giác rơi xuống, tim cậu sao nó nhói quá. Ngay lúc này cậu chỉ ước rằng Taehyung chỉ đang nói đùa. Bắt cậu xa anh thật sự là một điều quá khó khăn. Taehyung là mối tình đầu tiên của cậu, anh và cậu có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, Jungkook còn nhớ lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho cậu, cũng là lúc cậu trao cho anh nụ hôn đầu của cậu. TaeHyung cho Jungkook khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cậu. Vậy mà anh có thể nói dễ dàng buông bỏ tất cả mọi thứ như vậy. Có lẽ anh không biết rằng cậu yêu anh rất nhiều yêu còn hơn cả bản thân mình.

Jungkook ôm chầm lấy anh. Màn đêm buông xuống càng làm cho bóng lưng cậu càng thêm nhỏ bé. Cậu run rẩy ôm chặt lấy anh. Cậu sợ chỉ cần cậu buông nhẹ hai tay thì anh sẽ lập tức biến mất như một giấc mơ.

- Em không cho phép anh rời xa em đâu.

Taehyung thở dài, dùng hai tay đẩy cậu ra khỏi người anh rồi quay lưng đi

- Em muốn nghĩ sao thì nghĩ nhưng anh sẽ xem như chúng tay chia tay rồi.

Lời nói đó đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu. Cũng đã ba năm rồi nhưng cậu không thể quên được những gì Kim TaeHyung đã gây ra cho mình. Cả đời này cậu chắc chắn không bao giờ quên. Cậu hận anh rất nhiều nhưng càng hận thì lại càng yêu anh hơn.

   Ngày đó Jungkook là một cậu nhân viên văn phòng bình thường ở công ty của anh. Khuôn mặt cậu mũm mĩm đáng yêu, lúc nào cũng tươi cười. Mọi người trong công ty đầy yêu quí cậu. Nhưng từ ngày chia tay anh, Jungkook nộp đơn xin nghỉ dài hạn. Cậu như trờ thành một con người khác. Cậu ít cười ít nói hẳn đi và hầu như suốt 3 tháng cậu chỉ uống nước thay cơm. Đêm đến lại lấy điện thoại nhắn một tin "Ngủ ngon" rồi gửi cho TaeHyung. Dù biết chắc rằng sẽ chẳng có một hồi âm nào từ anh nhưng cậu vẫn gửi. Cậu cười chua xót nhìn những tin nhắn của mình. Jungkook à sao mày lại thích ôm xương rồng đầy gai nhọn như vậy.

Đến một ngày Jungkook quyết định sẽ không gửi những tin nhắn đó cho anh nữa. Cũng sẽ không vì anh mà đau buồn và làm tổn thương bản thân mình. Jungkook trong khoảng thời gian ấy đã mắc chứng đau dạ dày vì không ăn uống thường xuyên. Cậu đã xin nghỉ việc và xin vào làm ở một công ty khác. Tuy chỉ là công ty nhỏ nhưng ít ra nơi đó không có TaeHyung. Thật sự mà khó nhận ra cậu bây giờ. Jeon Jungkook mũm mĩm lúc nào cũng tươi cười đã không còn. Cậu bây giờ rất gầy, gương mặt tiều tụy. Đôi mắt hằn rõ những quần thâm do thức muộn và khóc nhiều.

- Kookie!!!

Từ trong công ty một cậu trai với dáng người hơi nhỏ con, khuôn mặt khả ái chạy đến ôm lấy JungKook. Y là Park Jimin, một người bạn thân của cậu.

[Vkook][Ngược]- LụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ