Chap 2

239 14 2
                                    

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp nhoáng, mọi người như hòa mình vào không khí nhộn nhịp nơi quán bar này. Chắc chỉ có mình Jungkook là hoàn toàn tách biệt với nơi đây. Không biết đã có bao nhiêu ly cocktail rỗng nằm lăn lốc trên bàn rồi. Jungkook uống hết ly này rồi lại đến ly khác. Người ngoài nhìn vào chắc là nghĩ cậu là con sâu rượu nhưng đâu ai biết cậu đang phải đau lòng đến mức nào.

Jungkook à mày cứ sai mãi thế. Lúc trước mày sai vì mày đã yêu anh ấy, bây giờ mày lại sai khi mày nghĩ mày đã quên được anh ấy. Mày sai vì mày không mạnh mẽ như mày muốn. Mày vẫn như thế, vẫn yếu đuối vô dụng như vậy.

Uống nhiều liệu có quên được anh trong lúc say không? Nếu được thì hẳn là Jungkook lại sai nữa rồi. Cậu cười chua xót trong khi đôi mắt sớm đã ngấn nước. Cứ nghĩ say sẽ quên được đâu ngờ càng say lại càng nhớ anh. Ông trời thật biết trêu người khi để cậu gặp anh trong hoàn cảnh như thế này. Taehyung bây giờ chắc hẳn là đang hạnh phúc lắm. Cậu nghĩ liệu rằng trong một phút nào đó anh nhớ về em không? Có nhớ đến người đã vì anh mà đau đớn đến tận tâm can này không?

Jungkook đã say đến mất đi nhận thức. Cậu thấy trong người rất khó chịu. Cậu muốn nôn, cậu cố gắng vận hành cái cơ thể nặng nhọc đến đứng cũng không nổi này vào nhà vệ sinh. Dường như chẳng còn tí sức lực nào nên hai tay cậu cứ bám vào tường mà đi. Jungkook bình thường đã xinh đẹp nay vì chút men làm mặt cậu ửng hồng lên, đôi mắt mang theo một chút hơi nước cùng đôi môi có chút đỏ làm người ta nhìn vào chỉ muốn ức hiếp cậu. Những tên nam nhân xung quanh nhìn như thể muốn "ăn tươi" cậu. Nhưng cậu làm gì còn nhận thức được điều đó, cậu lúc này chỉ muốn nôn thôi.

- Này người đẹp, em muốn đi đâu để tụi anh đưa em đi.

Vừa vào đến phòng vệ sinh thì một đám đàn ông gồm ba người vây lấy Jungkook và ép cậu vào tường. Tay cậu đặt lên ngực hắn muốn đẩy ra nhưng vì quá say nên chả còn sức để đẩy. Tên đó nhìn Jungkook lúc này càng khiến dục vọng hắn nổi lên.

- Tôi muốn nôn mau tránh ra

- Sao mà tránh đây em làm anh hứng quá rồi.

Hai tên kia giữ chặc lấy hai tay cậu, tên ở giữa thì lấy từ trong túi ra một viên thuốc rồi nhét vào miệng cậu, từ từ cởi từng chiếc nút áo trên người Jungkook. Hắn vừa cởi vừa nhìn vào da thịt cậu một cách thèm thuồng.

- Dừng lại~ TaeHyung sẽ không tha cho các người đâu.

Tuy miệng nói vậy nhưng cậu vẫn mê man, có thể là cậu nhận thức được những gì đang xảy ra với mình nhưng lại không đủ nhận thức để biết bản thân cần phải làm gì lúc này. Jungkook chỉ có thể gọi tên anh thôi.

- Anh cũng đợi Taehyung của em thấy cảnh này.

Nói rồi hắn vồ lấy cậu, hôn lấy phần cổ mềm mại. Vừa định chạm vào môi cậu thì đã bị một lực kéo về phía sau, hắn quay mặt sang để xem là tên nào mà gan vậy, dám phá chuyện tốt của hắn. Thế là bị ăn một đấm thật mạnh vào mặt.

Jungkook mơ màng giương mắt nhìn cảnh tượng phía trước. Chỉ thấy một người đàn ông khoác trên mình một áo sơ mi đen cùng quần tây đen, khuôn mặt có chút quen mắt, là Taehyung sao? Không đâu, Taehyung sẽ không ở đây, lúc này anh ấy đang ở bên giám đốc Han kia mà. Đúng rồi sẽ không ở đây....

[Vkook][Ngược]- LụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ