Chap 3

317 9 6
                                    

Từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, Jungkook đưa mắt xung quanh nhìn cảnh vật lạ lẫm rồi nhìn sang con người đối diện.

- Taehyung.....

Trong lòng cậu dâng lên một cõi đau sót, ngày trước khi còn phải vằn vặt bản thân vì vết thương lòng đó thì chỉ cần nghe đến tên Taehyung thôi Jungkook cũng có thể sẽ khóc nấc lên rồi, huống hồ lại là một Kim Taehyung bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt cậu, lại còn nằm chung trên một chiếc giường thử hỏi bản thân cậu đau đến mức nào.

Nhưng đêm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ hôm qua sau khi rời khỏi nhà hàng, JungKook lang thang vô định rồi vào một quán bar giải khuây một chút còn những chuyện sau đó cậu hoàn toàn không nhớ. Chẳng lẽ đêm qua giữa cậu và Taehyung đã xảy ra chuyện gì rồi sao. Tạm thời gác chuyện này qua một bên, phải ra khỏi đây trước đã. Jungkook cẩn thận vén chăn ra khỏi người rồi ngồi dậy, vô tình đánh thức con người bên cạnh.

Cậu vừa định đứng lên thì có một lực mạnh kéo cậu nằm xuống giường. Còn có thể là ai ngoài Taehyung, anh trở người nằm lên người cậu rồi chậm rãi áp trán mình vào trán cậu. Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia mà thở phào nhẹ nhõm kèm theo đó là nụ cười ấm áp của anh.

- Thật may quá, không sốt. Anh cứ sợ em bị bệnh nhưng bây giờ thì không sao rồi.

Jungkook ngơ người trước những hành động của anh, mặt cậu bỗng tối xầm lại.

- Sao anh lại làm như vậy?

Jungkook có vẻ khó chịu rồi. Ngẫm lại những hành động lạ lùng không kiểm soát của mình, Taehyung vội rời khỏi cơ thể cậu. Taehyung ơi là Taehyung mày đang làm gì thế này.

- Anh... anh xin lỗi tại đêm qua anh thấy em người khác chuốc thuốc nên mới đưa em về đây. Anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm.

- TẠI SAO LẠI XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI. TẠI SAO LẠI GIÚP TÔI.

Jungkook dường như đã quá kích động.

- Chỉ một chút, một chút nữa thôi tôi đã có thể quên được anh. Tại sao lại xuất hiện chứ, mọi cố gắng của tôi đều vô dụng hết rồi.

Jungkook khóc nấc lên, hai tay bất lực đánh vào ngực anh. Nhìn cậu như vậy Taehyung không trách khỏi cảm giác đau lòng, anh dang hai tay ôm lấy cậu chỉ hi vọng có thể xoa dịu được cậu.

- Anh xin lỗi Jungkook, xin lỗi đã làm em tổn thương nhiều đến như vậy, là lỗi của anh.

- Tổn thương? Những thứ tôi phải chịu đựng còn hơn cả tổn thương nữa kìa. Trái tim tôi đã chết một lần rồi nên xin anh đừng giày vò nó nữa.

- ...

- Anh buông tôi ra đi.

Jungkook đứng bật dậy, nhặc lấy bộ quần áo, thay nhanh rồi chạy ra ngoài.

Taehyung đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu khuất dần sau cánh cửa.

" Kookie, anh xin lỗi, anh sẽ làm một người anh trai tốt để bù đắp cho em. "

Tại Park gia, Jungkook vừa về liền đi thẳng lên phòng. Bà Park đang ngồi uống trà ở phòng khách, nhìn thấy biểu hiện của cậu liền biết có chuyện. Bình thường bà rất thương Jungkook, bà còn bảo cậu gọi bà là mẹ nữa. Bà thương Jungkook không khác gì thương Jimin, bà là một người mẹ ấm áp và tâm lí nên bà rất hiểu tính khí của Jungkook và Jimin.

" Thằng nhóc này lại gặp chuyện gì nữa rồi"

- Kookie à mẹ vào được không?

Bà mang một ly nước cam lên, gõ nhẹ vào cửa, chẳng nhận được hồi âm nào từ cậu, bà mở cửa nhìn vào trong, căn phòng tối om. Đặt khẽ ly nước lên bàn rồi nhìn sang con người đang giấu mình trong chăn bà thở dài.

- Ai ăn hiếp con trai yêu của mẹ.

Bà ngồi xuống mép giường, xoa đầu cậu. Nhận được hơi ấm từ bà, Jungkook liền bật ra khỏi chăn, gối đầu lên đùi bà.

- Con không sao. Chỉ là.... không có được món đồ mình thích thôi...

- Đứa nhỏ ngốc, chỉ cần nói ta ta đều mua cho con mà.

- Món đồ này không mua được.

Bà nhíu mày khó hiểu. Món đồ gì là không thể mua bằng tiền?

- Vậy con nói làm sao mới có được nó.

- Con không biết.... nó đã có chủ rồi...

Jungkook dụi mặt vào người bà. Phải nó đã có chủ rồi, nó sẽ chẳng bao giờ là của cậu, chẳng bao giờ....

- Kookie của mẹ chẳng phải trước giờ đều không bao giờ bỏ cuộc sao? Mọi quyết tâm đều được đền đáp chỉ cần con đừng bỏ cuộc. Bây giờ con chưa có được nhưng còn sau này mà, sau này mẹ tin con nhất định sẽ có thứ mà con thích.

Thật sự thì món đồ mà Jungkook đề cập đến bà không biết nó là gì. Chỉ là lúc này cần an ủi cậu nên những lời này hẳn sẽ giúp cậu lấy lại tinh thần....chắc vậy. Có lẽ bà không biết những lời đó lại mở ra một bi kịch mới trong cuộc đời cậu.

Jeon Jungkook.....

......một con người hoàn toàn khác.....

"Chỉ cần quyết tâm thì anh sẽ là của em thôi Taehyung nhỉ? Lời khuyên của người lớn không bao giờ sai"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vkook][Ngược]- LụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ