Tâm phục khẩu phục!!!

355 21 4
                                    

Katori cùng Karme bắt đầu nấu bữa trưa, Katori giúp Karme chuẩn bị nguyên liệu và cùng Riolu vào trong rừng để hái trái cây cho món tráng miệng. Nhân tiện Katori liền gọi Kojyofu ra giúp một tay nhưng nó vẫn giữ nguyên cái bản mặt khinh thường đấy với Katori làm Riolu không khỏi muốn dần cho nó thêm một trận nữa,  Katori thấy vậy thì chỉ cười nhẹ nói với Riolu "Không phải lúc trước cậu cũng như thế hay sao!?"

Riolu bị Katori nói cũng có chút ngại ngùng quay mặt đi, ai bảo lúc đó nó chỉ vừa mới sinh ra đâu. Katori nhìn Riolu đang ngượng ngùng quay mặt đi, cũng dẹp xuống cái ý định muốn 'dạy dỗ' Kojyofu kia của bản thân liền cười nhẹ, trẻ nhỏ dễ dạy a~ Tuy nhiên, Katori đã triệt để quên rằng bản thân chỉ là một đứa bé 3 tuổi.

Tại khu rừng nơi hái trái cây...

"Nè nè Riolu, bên kia có một vài trái oran kìa, trên bụi cây gần đó cũng có vài quả berry nữa, có thể làm ra được món bánh Pofresh ngon lành nha~ Cậu có thể leo lên hái giúp tớ được không!?" Katori vừa chạy khắp các bụi cây thấp để hái những quả trái cây chín mọng, còn riêng những quả ở trên cây cao thì Katori sẽ nhờ Riolu trèo lên hái giúp.

Cả Katori và Riolu đều phối hợp rất nhịp nhàng và ăn ý, không hề có bất kì một động tác dư thừa nào, hài hòa như một bức tranh tuyệt mĩ. Kojyofu nằm trên cành cây gần đấy cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp hài hòa cùng sự phối hợp tuyệt vời hợp ý của Katori và Riolu. Bản thân nó thầm nghĩ rằng có vẻ bị thu phục bởi một con bé 5 tuổi cũng không tệ lắm đi, có thể sẽ có được những trải nghiệm thú vị, cùng lắm thì trốn đi vậy. Kojyofu cứ ôm suy nghĩ đó mà không biết rằng trong tương lai nó sẽ phải cảm kích về quyết định của nó lúc này. Bất quá, đó là tương lai, để tương lai hãy nói sau đi.

Kojyofu chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng cũng quyết định giúp, Katori và Riolu một tay nhưng có vẻ còn hơi ngại vì bản tính ngạo kiều của mình. Riêng Katori nhìn đến bộ dáng của Kojyofu liền không nhịn được mà cười khẽ, thật là giống Riolu nha, nhất là cái bộ dáng kiêu ngạo kia nữa chứ.

Sau khi hái xong trái cây, Katori liền cùng Riolu và Kojyofu trở về chỗ của Karme. Khi gần đến nơi cả ba liền ngửi được mùi thức ăn thơm ngon bay đến. Chỉ nghĩ đến thôi không khỏi làm cả bọn Katori hưng phấn, ngay đến Kojyofu ngạo kiều cũng không khỏi cất bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã thấy thân ảnh của Karme cùng các pokemon của mình đang dọn đồ ăn ra bàn.

Katori và Riolu đã sớm quen với cái cảnh này nên chẳng thấy lạ là bao khi Karme thường xuyên kết hợp với pokemon của mình làm việc, nhưng đối với Kojyofu thì chính là một trải nghiệm mới lạ, đây là lần đầu tiên nó thấy pokemon và con người giúp đỡ nhau khi không ở trong trận đấu mà trong việc làm thường ngày.

Nhìn bàn ăn trước mặt Katori cũng chả quan tâm bao nhiêu, dù gì cũng là do chị của cô làm nên Katori và Riolu liền nhanh nhẹn chạy đến chỗ chị Karme để đưa trái cây cho món tráng miệng, lúc đi, Katori còn không quên kéo theo Kojyofu theo, Kojyofu cũng ngơ ngác để Katori kéo đi mà không phản kháng lại, một cảm giác ấm áp len lỏi vào trong con tim cô độc của nó làm  nó không tự chủ được mà cảm thấy thoải mái.

Sau khi kết thúc bữa trưa thoải mái, Karme liền không tự chủ được mà hưng phấn muốn khảo nghiệm khả năng của Katori, dù nào cũng sắp tới nơi rồi, Karme nghĩ mình nên biết chút thực lực của em gái mình sau hai ngày đã tiến bộ đến chừng nào rồi.

Katori cũng không phản đối chị của mình, ngược lại cô bé còn cảm thấy hưng phấn nữa là đằng khác, đấu với Karme sẽ giúp cô bé rút thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến, mặc dù Katori không biết nhiều về thực lực của chị gái mình nhưng qua những lần cô thấy Karme chiến đấu thì Katori có thể khẳng định chị ấy cũng chính là một trainer giỏi.

Thể lệ của cuộc đấu chính là một chọi một, pokemon của ai mất khả năng trước sẽ thua cuộc.

"Tiến lên thôi! Mimilop!" 

Sau khi nghe lời nói của Karme, Mimilop từ phía sau liền tiến lên.

"Lên nào! Kojyofu!" 

Kojyofu bị điểm danh liền giật mình, nó không ngờ trận đấu quan trọng như vậy mà cô nhóc này lại để nó tham gia chứ không phải là bạn đồng hành của mình_Riolu. Còn Riolu chỉ có thể giương ánh mắt ai oán lên nhìn Katori.

Katori chỉ có thể bất lực mà an ủi Riolu, rồi nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc để tham gia trận đấu quan trọng của cô bé cùng chị hai.

"Kojyofu! Đập ngói!" 

Ngay mới vô lượt đấu, Katori liền cho Kojyofu dùng 'đập ngói' tấn công vào Mimilop như lần trước nhằm thăm dò đối thủ.

"Mimilop!"

Sao mà Karme có thể không hiểu ý đồ của em gái mình chứ, cô liền nháy mắt với Mimilop. Hiểu ý, Mimilop liền nhún chân nhảy lên thật cao trên không trung để tránh đòn tấn công của Kojyofu. Sau đó xoay một vòng đẹp mắt trên không trung và giáng xuống Kojyofu 'song cước'.

Kojyofu khi đánh trượt liền không khỏi bị tổn thương từ cú đánh hụt lúc nãy, sau đó liền bị Mimilop sử dụng 'song cước', không đủ sức để phòng thủ liền bị đánh bay ra.

Với bản tính hoang dã thì làm sao mà Kojyofu có thể không tức giận được, liền bỏ ngoài tai hiệu lệnh của Katori mà điên cuồng lao vào tấn công, nhưng hầu như lần nào cũng bị Mimilop nhẹ nhàng né tránh được, còn miễn phí thêm vài đòn đánh mạnh mẽ của Mimilop như 'Không thủ đao, đá ngược,......' làm cho Riolu đứng ngoài không khỏi khinh bỉ, tên này có phải giống loài dễ bị kích động không vậy, ít ra nó lúc trước có hơi quá đáng một chút nhưng cũng không hề ra đòn mà không suy nghĩ đâu.

Kojyofu sau khi bị Mimilop dạy dỗ cũng không quên liếc nhìn Riolu, nháy mắt liền cảm nhận sự khinh thường trong đáy mắt nó, nhưng chưa kịp để Kojyofu có thể tức giận thì Mimilop liền đánh một đòn đánh mạnh làm Kojyofu bị bật bay thẳng về hướng của Katori. Cứ ngỡ rằng cô nhóc kia sẽ tránh ra xa nó và nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường như con Riolu đáng ghét kia, nhưng, có vẻ nó đã lầm, nó rơi vào một vòng tay ấm áp. Chưa kịp định thần thì nó đã bị xoay người lại, đối mặt với cặp mắt trong suốt kiên định của Katori, trái lại với trong tưởng tượng của Kojyofu, trong đôi đồng tử thạch anh lại không có một tia khinh thường nào mà chỉ thập phần kiên định nhìn nó, đôi môi bé nhỏ mấp máy.

"Kojyofu! Cậu tin tưởng tớ chứ?"

Chỉ là một câu nói như thế thôi đã làm cho Kojyofu cảm thấy rất cảm động. Nhưng cả hai đâu biết rằng, đang có một sợi dây liên kết vô hình dần thắt chặt cả nhau lại với nhau. (Lưu ý, đây chỉ đơn thuần là sợi dây liên kết giữa nhà huấn luyện và pokemon thôi, đừng nghĩ xa quá!!!)

Sau đó, tất nhiên là cả hai cùng nhau chiến đấu rồi!

Kết quả? Đương nhiên là Karme sẽ chiến thắng rồi, tất nhiên ta sẽ không thiên vị tới mức cho Katori chiến thắng đâu!!! (trẫm không phải hôn quân!!!)

(TRUYỆN CHỈ ĐĂNG BẢN QUYỀN TẠI WATTPAD)

Bye bye~~~

Cuối cùng cũng xong chap nữa rồi, hố này thật khó lấp a~~~


Đồng nhân Pokemon_ Hành trình của KatoriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ