Chương 7:

5.2K 419 100
                                    

Chương 7:

Iori chẳng để ý gì đến anh, Kaname cảm thấy hơi xót xa trong lòng. Nên biết rằng cho đến giờ này anh vẫn chưa từng có ai, đặc biệt là anh em trong nhà, làm lơ như vậy! Có điều nghĩ đến trường hợp của Iori bây giờ, anh tự nhận mình có năng lực thừa nhận cực kỳ cao, nên liền chấn chỉnh lại cảm xúc lúc này.

"Iori, em mau mau ăn đi, em xem món cà tím xào này này, còn mấy món ăn kèm nữa đây, chúng đều được làm rất ngon, ăn chung với cháo cực kỳ vừa phải. Em mau nếm thử đi, nhìn xem..." Kaname vừa nói vừa gắp một miếng cà tím cho Iori.

Iori không nói không rằng gắp lên ăn luôn. Kaname nhìn thấy, nụ cười rốt cuộc cũng tự nhiên hơn chút xíu, liền lục tục gắp cho Iori thêm ít thứ, Iori tiếp tục ăn chung không bỏ.

Kaname còn tưởng đây là một hiện tượng tốt, nhưng thấy Ukyo đứng bên cạnh nhíu mày, vẫn không cảm thấy có gì không đúng...

Anh ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng nói với Kaname: "Kaname, em qua đây cầm hộ cái này giúp anh."

Kaname vốn đang hăng máu gắp đồ ăn cho Iori nên có hơi không muốn đi, nhưng nhìn khuôn mặt không dễ nhìn lắm của Ukyo, lại tưởng tượng đến hình ảnh khi Ukyo nổi trận lôi đình dùng chảo khủng bố người khác thì đành cam chịu đi qua.

Hai người vào trong nhà bếp, Kaname lúc này mới dám hỏi: "Anh Ukyo, tự nhiên anh kêu em qua đây làm gì?"

Ukyo ra hiệu cho anh im lặng, sau đó lại chỉ chỉ về hướng Iori, ý bảo anh nhìn xem. Kaname khó hiểu nhìn sang, nhưng chỉ thấy Iori đang cúi đầu, yên yên lặng lặng ăn cháo trong bát. Anh quay đầu lại, nhìn về phía Ukyo lần thứ hai, có chút mờ mịt.

"Chúng ta nên đứng đây quan sát em ấy trước, năm phút nữa hẵng ra."

Kaname như rơi trong sương mù, nhưng vẫn ngoan ngoãn quan sát Iori. Đến năm phút đồng hồ sau, Iori vẫn cúi đầu ăn cháo. Nhưng sắc mặt Kaname đã trầm trọng như Ukyo.

"Iori... Hoàn toàn không gắp đồ ăn!" Kaname khó nhọc nói.

Ukyo gật đầu, cười khổ: "Lúc trước ở bệnh viện, anh cũng thấy lạ, bởi mỗi lần anh mang cháo cho Iori, anh đều sẽ tiện tay mang theo mấy món ăn kèm khác nhau, nhưng Iori từ đầu chí cuối đều không đụng đến một món nào! Khi ấy anh còn tưởng là do Iori không thích mấy món đó, nên liên tục đổi thêm vài loại khác, nhưng Iori vẫn như cũ không ăn."

Kaname cũng cười cay đắng: "Hiện giờ ở trước mặt Iori bày đến bốn năm món khác nhau, còn có cả cà tím nướng hồi trước em ấy cực thích nữa, còn bây giờ... Ngoại trừ những thứ em gắp cho em ấy ra, em ấy chẳng thèm đụng đũa món gì cả!"

"Không chỉ vậy, em có nhận ra không, động tác của em ấy khá là máy móc! Thời gian múc cháo hay nhai nuốt đều không chênh lệch nhau lắm, đều từng chút từng chút một!"

"Hình như là..." Lông mày Kaname sắp cau lại thành hình chữ "Xuyên" tới nơi rồi! [(•Sam•): là chữ 川 này nha!]

Hai anh em lại nhỏ giọng thì thầm vài câu, sau đó từ từ đi ra.

"Iori, sao em không ăn đồ ăn kèm vậy? Không phải vừa nãy rất thích sao?" Kaname đi ra, giọng hỏi Iori nghe như thể cực kỳ vô ý vô tứ.

[Brothers Conflict ĐN] Xin hãy tránh xa tôi ra một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ