Chương 26:

4.4K 399 67
                                    

Chương 26:

Những ngày êm đẹp cứ vậy mà trôi qua, bất chợt vào một tối, sau khi Ukyo quay về thì phát hiện tủ lạnh đã cạn sạch thức ăn, bỗng dưng anh cũng chẳng có hứng nấu nương mấy, thế nên nghe theo đề xuất của Tsubaki và Azusa, anh quyết định cho cả gia đình ra ngoài ngắm hoa, tiện thể dùng bữa dưới táng anh đào bên bờ sông nọ luôn.

Hiện giờ đang vào mùa hoa anh đào rộ nở, được ăn uống dưới tàng cây hoặc ngắm hoa này nọ, cũng là một hoạt động vô cùng lãng mạn. Thế nên các anh em trong nhà bận rộn hẳn lên, nào là mua đồ uống nè, rồi phải nhắn tin báo cho mấy nhân vật chưa về nhà nè, gọi đồ ăn bên ngoài nè, mua lắm thức ăn vặt nữa... Nói chung, lúc Iori bị kéo xuống lầu là mọi người đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Vì vậy Iori chỉ cần lẳng lặng theo sau lưng họ đến bờ sông thôi.

Sau khi đến nơi, các cậu đã thấy Yusuke và Ema vẫy tay về phía này. Hai cô cậu đây xung phong đến giành chỗ trước.

Iori ngó thấy Ema, nhất thời mặt mũi chả dễ nhìn là bao, biểu cảm này có lẽ sắp thành thói quen mất rồi. Mà những người khác cũng đã quen cảnh cứ mỗi lần Iori thấy Ema là sắc mặt lại có chút thay đổi, nên chẳng để tâm. Dẫu sao đến giờ Iori nhà các anh vẫn chưa nói gì mà, nếu cậu muốn tiếp xúc với Ema thì tiếp xúc, còn không thì các anh sẽ đợi khuya hơn một tí, lúc Ema đã về rồi, các anh sẽ lại dẫn Iori đi ra ngoài ngắm cảnh đêm, tiện thể ăn khuya luôn. Về phần lý do vì sao không bắt Asahina Ema về luôn ấy hả, đó là vì so với Iori, giá trị của cô nàng này trong lòng mọi người vẫn chỉ sánh là một người dưng. Hoặc nên nói là khách ghé nhà. Mà làm gì có đạo lý đi đuổi khách chứ!

Tất nhiên, nếu Iori nhà các anh nhất quyết muốn cô ta đi thì các anh sẽ tìm cách để cô ta không ở lại. Tóm gọn một câu, lấy ý muốn của Iori nhà các anh làm gốc.

Ngược lại Iori cũng không nói gì, trực tiếp đi qua tìm một chỗ cách xa Asahina Ema nhất để ngồi, rồi rót nước trái cây, chầm chậm uống.

Chẳng bao lâu, nhóm anh em còn lại cũng lục tục đến. Bây giờ các anh em trong nhà mới chính thức khai tiệc, gỡ hết tất cả các nắp hộp thức ăn đặt mua từ bên ngoài, đủ loại đủ thứ, muốn chọn món gì cũng có. Iori cầm lấy một cái hamburger, để có thể từ từ gặm. Ngoài một vài người anh lớn từ Hikaru đổ lên mà có tính chín chắn chút đỉnh ra, những người khác đều quậy tung, ngay cả Louis và Subaru hay ngại ngùng cũng chơi náo loạn cả.

"Ha ha, nóng quá hóa rồ rồi!" Kaname cảm thán.

"Có hai đứa Tsubaki với Fuuto ở đây thì anh đừng mong được yên bình." Hikaru chỉ vào hai ông tướng Fuuto và Tsubaki đang say sưa hát tình ca trước mặt mọi người, bị cả đám nữ sinh vây quanh, cùng Azusa do bị Tsubaki kiên quyết lôi kéo nên không thể không hát chung.

Masaomi cầm một ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hỏi sang Ema ngồi đối diện đang chăm chú quan sát nhóm Fuuto: "Cô Ema không đi chơi với các em ấy sao?"

Ema thu lại tầm mắt vốn dán chặt vào Fuuto và đôi song sinh rực rỡ nọ, cô khẽ cười đáp: "Em... Em không biết hát ạ!" Trong lòng cô cũng buồn bực không thôi, đâu phải là cô không muốn hát đâu, có trời mới biết vì sao cái thân xác này của cô khi sinh ra lại sở hữu đến ngũ âm cũng chẳng đầy đủ! Chứ không, Ema thuận miệng cũng có thể ngâm nga mấy bài tiếng Trung hay hay rồi, để cả nhà Asahina thích cô trong vòng một nốt nhạc luôn! [Cũng chả để ý xem người ta có hiểu hay không nữa!]

[Brothers Conflict ĐN] Xin hãy tránh xa tôi ra một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ