Tôi là một đứa con gái bình thường.
Nhan sắc bình thường.
Tâm lý bình thường.
Gia đình bình thường.
Lực học bình thường.
Sức khỏe bình thường.
Bạn bè hơi không được bình thường nhưng rất tốt.
Tôi có một cuộc sống bình thường và tôi hạnh phúc với điều đó.
Cuộc đời tôi trôi qua vô cùng an nhàn.
Không yêu đương, cưới chồng, sinh con. Về già có con nuôi chăm sóc, chơi đùa với lũ cháu, tập dưỡng sinh cũng đám bạn. Tôi sống 80 năm chưa hề cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu. Nhưng điều đó không hề làm tôi bận tâm. Tôi không quá quan tâm đến bất kỳ thứ gì trên đời này. Không có bất cứ thứ gì nếu kéo tôi ở lại thế giới này. Và tôi ra đi trong thanh thản.
***
Chớp chớp đôi mắt. Đập vào mắt tôi là trần nhà màu đỏ sậm. Qua nữa là cây đèn chùm kiểu dáng châu Âu hoa lệ. Quý tộc à?
Stop! Hình như có gì đó sai sai!
Không phải mình đã chết rồi sao? Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Đôi tay nhỏ bé trắng trẻo này đâu phải là tay của mình?
Hàng ngàn câu hỏi không có câu trả lời.
Tôi mở miệng. Âm thanh tôi nghe thấy chỉ có nhiều từ "a". Đây là giọng của trẻ con mới sinh chưa biết nói mà. Không lẽ tôi đã đầu thai thành một đứa trẻ? Nhưng chẳng phải nói muốn đầu thai phải uống canh mạnh bà sao? Nhưng vì cái gì tôi vẫn có ý thức và trí nhớ kiếp trước?
Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Ai đó trả lời cho tôi đi!!!
"Oa oa oa!"
"A, sao tiểu công chúa lại khóc rồi. Nín nín nín đi nào. Tiểu công chúa đói bụng rồi phải không? Đây, đây. Sữa của ngài đây."
Tôi nghe được giọng nói dịu dàng. Có một chị gái đáng yêu bế tôi lên dỗ dành. Một dòng sữa ấm ngọt lọt vào cổ tôi. Tôi đang uống sữa? Tôi không hề làm gì cả, đây là do bản năng cơ thể trẻ con này làm.
Tôi mê mang suy nghĩ.
Đây là thời đại nào rồi mà còn xưng hô 'công chúa'? Nhìn phong cách ăn mặc của chị gái này chắc là nô tì đi. Tì nữ, đèn chùm, công chúa? What?! Có nước nào, thời đại nào hội tụ ba cụm từ đó sao?
Không lẽ đây là một thế giới nào đó trong lịch sử mà mình đã học mà không nhớ?
"Công chúa ngoan quá. Uống hết sữa rồi này."
Tôi cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Không thể mở lên được. Giọng nói dịu dàng ấm áp ấy như khúc hát ru. Trẻ con đúng là dễ buồn ngủ thật.
Lần nữa mở mắt ra. Trước mặt là một người đàn ông vô cùng đẹp trai đang đứng trước mặt tôi. Mái tóc ngắn màu nâu, đôi đồng tử màu xanh lam. Làn da ngâm, thân hình rắn chắc. Đứng bên cạnh ông ấy là người phụ nữ tuyệt trần, tóc vàng mắt nâu. Bà mặc một bộ váy châu Âu cổ điển màu xanh nhạt tôn lên vẻ hiền lành của bà. Họ không phải người châu Á. Đó là kết luận cuối cùng của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kim Ngưu - Thiên Yết ] Trong giả có thật
RandomNội dung ... chắc là như tên. Truyện viết chủ yếu là thỏa mãn hứng thú sáng tác, không hơn. Thấy thích thì các bạn đọc rồi cho t/g lời nhận xét nhé! ^^