Mùi bạc hà

1.2K 37 4
                                    

 Tôi nhìn Nhân Mã chăm chăm. Anh trai nỡ để em gái lẻ loi một mình sao?

 Đáp lại ánh mắt long lanh của tôi là cái gật đầu chắc nịch của anh.

 Tôi rưng rưng mắt quay lưng cất bước trên con đường khác với anh. Anh có biết tôi buồn như thế nào không? Hẳn là không rồi, vì anh đâu phải là tôi, anh làm sao biết tôi đang nghĩ gì.

 Xui xẻo thật.

 Tôi nghe được tiếng cười nhẹ của Xử Nữ đang đi song song với tôi.

 "Đoàn trưởng, chị đừng cười trên nỗi đau của người khác nữa."

 "Xin lỗi nhé." Xử Nữ dịu dàng lên tiếng. Bình thường chỉ cần không dính líu gì tới công việc thì cô ấy rất dễ nói chuyện. Cô ấy cũng không vì tôi là công chúa mà lộ vẻ xa cách với tôi, ngược lại còn đối xử với tôi như em gái ruột thịt vậy. "Không có Nhân Mã em cũng đâu thể chết. Đừng làm vẻ mặt như thế. Xấu lắm đấy."

 Quay lại 5 phút trước.

 Chúng tôi đi được một lúc, gặp phải hai lối đi. Không biết đi đường nào mới dẫn đến kho báu. Tránh mất thời giờ, chúng tôi chia ra làm hai nhóm. Mỗi nhóm một con đường.

 Rắc rối cái là việc chia nhóm này không ổn với Alina. Không có bao nhiêu người chấp nhận chung nhóm với chị ta cả. Vậy là cả bọn chơi trò bốc thăm.

 Nhóm Thiên Yết không tham gia, họ bảo sẽ tự sắp xếp riêng. Không phiền đến chúng tôi.

 Người ta nói tôi may mắn nhưng tôi thì thấy ngược lại. Tôi và người lúc nào cũng theo sau bảo vệ tôi từ nhỏ đến lớn là Nhân Mã không cùng nhóm.

 Bởi vậy mới có chuyện chia tay lâm ly bi đát khi nãy.

 Trở lại lúc này. Tôi mếu máo nói chuyện với Xử Nữ.

 "Chị cũng biết thể chất của em yếu. Lần nào có nguy hiểm cũng là anh trai cõng em chạy nạn trước. Bây giờ chia ra, ai sẽ đưa em đi trốn đây?"

 "Chẳng phải còn ngài Thiên Yết ở đây sao?" Xử Nữ vốn biết tôi không thích gần người lạ, đặc biệt là đàn ông con trai. Cô ấy lại trêu đùa tôi rồi "Chị nghe bảo ngài ấy sẽ bảo vệ em chuyến này. Tới lúc nguy hiểm xuất hiện vở Anh hùng cứu mỹ nhân không chừng."

 "Mỹ nhân đó là ai chứ không phải em đâu. Nhan sắc của em hạn trung thôi." Tôi đánh trống lảng sang chuyện khác.

 "Đó chỉ là em nghĩ vậy thôi. Chứ em nhìn xinh lắm đấy."

 "Cảm ơn chị."

 Tôi biết. Tôi không xinh đẹp gì cả. Xử Nữ chỉ là đang lịch sự thôi.

 Chúng tôi ngừng trò chuyện với nhau. Tập trung vào con đường trước mặt. Bắt đầu từ đây có lẽ sẽ có bẫy xuất hiện. Không có cuộc tìm kiếm kho báu nào là đơn giản dễ dàng cả.

 Cạch.

 Tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn nơi tiếng động phát ra.

 Anh chàng nhỏ nhắn ngừng thở nhìn đến tay của chính mình. Nó bị lún vào tường đá một khúc khi anh đang chống tay thở dốc.

[ Kim Ngưu - Thiên Yết ] Trong giả có thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ