Chương 4

416 31 2
                                    

 "Chị ổn. Em không cần lo." Xử Nữ cười nhẹ. "Cũng trưa rồi. Chúng ta đi ăn thôi."

 Tôi gật đầu. Nếu cô ấy đã không muốn nói đến thì tôi cũng không nhắc làm gì.

 Tôi nhớ trực lại, nhìn bọn Gorilla hồi lâu. Không có máu, không có vết thương lớn, chỉ xây xước nhẹ thôi nhưng bọn chúng đều đã tắt thở. Trừ những con Gorilla đã bị tôi đánh thuốc ra thì những con còn lại đều đã chết.

 Nếu tôi không lầm thì những con này trước đó đã đánh nhau với nhóm người của Thiên Yết.

 Tôi lục trong túi đồ của mình. Mang khẩu trang vào, đeo găng tay y tế. Tôi ngồi xổm xuống. Dao nhỏ trong tay lóe sáng cắt một đường dọc tinh tế từ ngực đến bụng của con Gorilla đã chết.

 Máu nhẹ nhàng chảy xuôi xuống theo đường cắt. Dùng dụ cụ vặt bụng con Gorilla ra quan sát.

 Tôi hơi cứng người nhưng nhanh chóng hồi phục lại bình thường. Vẫy vẫy tay gọi Bảo Bình đến cạnh tôi. "Bảo Bình, Bảo Bình. Nó không có độc. Em có thể nấu món gì từ thịt con Gorilla này?"

 Chỉ thịt mà thôi.

 "Rất nhiều món nếu như chúng ta ở nhà bếp của cung điện. Nhưng ở đây không thuận tiện lắm. Chỉ có thể ướp chút gia vị rồi đem nướng." Bảo Bình vừa bắt lửa vừa trả lời tôi. Cô ấy rất thông minh, có thể hiểu được ý của tôi.

 "Cũng được. Em làm nhiều nhiều để mọi người cùng ăn." Tôi đứng lên. Dụng cụ đã dùng qua một lần không thể sử dụng lại. Trong hoàn cảnh thiếu thốn này, tôi chỉ có thể tiếc rẻ bỏ chúng đi.

 Bọn Gorilla nhìn thì toàn thây nhưng nội tạng bên trong đã dập nát hết cả. Chúng làm sao có thể chịu đựng không gào thét với những nội thương nghiêm trọng như vậy được chứ.

 Tôi nhìn về phía cái cổ hơi phồng lên ẩn sau lớp lông rậm rạp. Theo kinh nghiệm của tôi thì hẳn là dây thanh quản của chúng đã bị cắt đi. Đó chỉ là suy đoán. Tôi không thể quá liều lĩnh mà cắt cổ chúng ra xem.

 Kiểm tra trong thịt bọn Gorilla có độc hay không chỉ là cái cớ.

 Cha tôi là vua của một đế quốc hùng mạnh, hiển nhiên ông phải có thực lực. Tuổi tác của ông tuy lớn đối với người ở thế giới kia nhưng ở đây 60 vẫn chưa bị lão hóa, vẫn còn khá trẻ, trí tuệ ông còn rất minh mẫn. Nếu ông đã tin tưởng nhóm Thiên Yết thì tôi cũng không nghi ngờ gì. Tôi chỉ đơn giản là muốn đo đếm thực lực của nhóm người đó... và sử dụng cho mục đích của mình.

 Có lẽ cái cớ của tôi đã bị Thiên Yết nghi ngờ. Hắn có một bộ não thiên tài. Chỉ qua một vài câu nói thôi, hắn đã có thể moi được hầu hết những thông tin mà hắn muốn từ những người xung quanh.

 Tôi nên làm gì để họ nguyện ý giúp đỡ mình đây? Tính tôi ghét nhất là bị ép buộc làm việc mà bản thân không thích, vậy nên tôi cũng không muốn bắt ép ai. Có tinh thần tự nguyện sẽ đạt hiệu quả cao trong công việc. Hiệu suất làm việc cũng tốt hơn nhiều.

 Tôi tính toán thu thập thêm vài loại cổ và độc ở rừng Vong của vương quốc A. Nhưng khu rừng đó nguy hiểm trùng trùng, một mình tôi không thể vào đó mà vẫn còn mạng để ra được. Tôi cần một vài người theo bảo vệ và giữ đồ cho mình. Yêu cầu tất cả đều phải có thực lực cường đại.

[ Kim Ngưu - Thiên Yết ] Trong giả có thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ