Hôm nay là SINH NHẬT SẾPPPPP!!!!!

1.9K 102 22
                                    

"Bông hoa nở rộ trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất mang một vẻ đẹp lộng lẫy nguy hiểm nhất."

Sếp của chúng ta sinh ra không được cha mẹ yêu thương, bị mọi người xa lánh sợ hãi, nhưng anh vẫn là là con người tài sắc vẹn toàn (thiếu tí đức nhưng thoi có Harry bù cho ròi).

Lại một năm nữa, vào ngày cuối cùng của năm, trong khi người ta hân hoan đón năm mới, chúng ta ở đây để mừng ngày Sếp ra đời.
Chúc mừng sinh nhật Sếp!!!!!

Món quà đầu tiên trong tối nay đêy~

__________

The love of a good wizard [10.2]

Editor: Sống phóng túng

Khi tới thực hiện cấm túc ở Phòng huy chương tối hôm đó, Harry và Tom thấy Dumbledore đã ở đó chờ sẵn. Kể cả nếu ông ta đã nhận ra việc Minerva cân bằng lại điểm số của hai nhà, ổng cũng không hề nhắc gì đến nó, chỉ nói cho hai đứa học trò việc mà chúng phải làm - lau chùi mọi chiếc cúp trong phòng cho tới nửa đêm và chắc chắn rằng chúng không dùng pháp thuật, nếu có ổng sẽ nhận ra ngay lập tức.

"Vâng, thưa Giáo sư," Tom nói với giọng bình tĩnh đầy miễn cưỡng, còn Harry chỉ gật đầu; nó cần một khoảng thời gian để làm quen với việc bị Dumbledore mặc định liệt vô sổ đen. Hoặc việc làm bạn với Tom, điều mà thật ra cần nhiều hơn là chỉ làm quen.

"Còn có thể tệ hơn đấy," Tom nói sau khi Dumbledore đã rời đi. "Lão ta có thể đã ở lại và giám sát chúng ta gắt gao trong bốn tiếng tới. Lão đã từng làm thế với tôi rồi."

"Bốn tiếng. Phải rồi." Tim Harry đập dồn. Merlin ơi, nó chuẩn bị dành bốn tiếng tiếp theo ở một mình với Tom. "Tôi đoán chúng ta nên làm việc thôi," nó lảng đi.
Tom mỉm cười. "Bắt đầu với cái tủ ở cuối phòng và làm lùi dần ra nhé?"
Harry gật đầu, túm lấy một cái ghế đẩu, giẻ lau và bắt đầu công việc. Nó cố không nhận ra rằng Tom ngồi gần nó tới nỗi khuỷu tay hai đứa nó cứ thỉnh thoảng lại đụng vào nhau khi tụi nó lau. Nó cố tập trung vào công việc trên tay, đọc dòng chữ được khắc trên những chiếc cúp và thử xem coi mấy cái tên có gợi nó nhớ đến điều gì không. Nó cố không để ý tới cái cách mà những ngón tay thon dài của Tom cầm miếng vải xanh lướt trên bề mặt bằng đồng, lau thành những đường tròn rộng trên những chiếc cúp lấp lánh và trượt càng thêm chậm rãi và tỉ mỉ lên phần tay cầm của chiếc cúp cao hơn. Nó cố đến toát mồ hôi giả vờ mình không hề nhìn lén Tom. Và thất bại thảm hại.

Khi một cái cúp Quidditch trượt khỏi những ngón tay ướt mồ hôi của Harry, Tom chụp được nó giữa không trung. Không may là, Harry cũng đang với theo nó, và thế là đầu hai đứa đập vào nhau đau điếng.

Harry phun ra một tràng chửi rủa vô cùng đặc sắc, tay không ngừng xoa đầu.
Tom để mặc cái cúp rớt xuống sàn và vội vàng nắm lấy cánh tay Harry để đỡ nó ngồi thẳng lại trên ghế. "Ôi Harry, tôi rất xin lỗi!"

Harry, vẫn còn đang nổ đom đóm mắt, để mặc cậu ta chạm vào mình. Nó đang hơi bị chóng mặt. "Tôi ổn," nó lầm bầm. "Đúng hơn là, tôi sẽ, sau khi cái phòng chết dẫm này ngừng xoay.

Tom bật cười. "Cho tôi xem trán cậu nào." Cậu ta đứng trước mặt Harry, nhấc tay nó xuống khỏi chỗ sưng mà nó đang xoa trên trán.

TomHar Oneshot CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ