Món quà sinh nhật thứ hai đêy!!! Đăng trên wordpress chả có mấy người ngó nên tui lại lôi lên đây :))))
__________
Author: Sống phóng túng
CP: Tom Riddle Jr. X Harry Potter
Tags: Orphan-mate, Revive!Tom, Tom's birthday, Magic
Summary: A fancy present for a precious lover.
☆☆☆
Chỉ nốt năm nay thôi, sau đó tôi có thể cho em tự do làm bất cứ điều gì mình muốn.
* * *
Cô nhi viện của bọn hắn đã túng thiếu đến mức phải bắt đám trẻ đi ăn xin. Từ một tháng trước, hơn chục đứa trẻ đã được chọn ra để đi kiếm tiền về cho cô nhi viện. Cũng chẳng có gì kì lạ khi mà viện trưởng là người keo kiệt bủn xỉn với mọi thứ, chỉ riêng với bản thân là bà ta sẵn sàng vung tiền qua cửa sổ. Cả cái cô nhi viện xập xệ chỉ có mỗi phòng bà ta là sang trọng nhất. Tiền chu cấp cho bọn trẻ đều đã bị bà ta vơ vét phần lớn để chăm chút cho bản thân, thế nên bây giờ bọn trẻ muốn có cơm ăn áo mặc thì phải đi ra đường mà ngửa tay xin tiền. Kì thực, chuyện này cũng chẳng đáng để Tom bận tâm nếu Harry không nằm trong đám những đứa "trông xinh xẻo, dễ kiếm tiền" mà đám sơ chọn ra. Nói thật thì ngay cả hắn cũng suýt bị nhét vô đám đó nếu không nhờ lý do ai-cũng-biết-là-gì kia.
Tất cả số tiền mà bọn trẻ kiếm được đều phải đem nộp hết lên cho các sơ. Đám đó thậm chí còn lục soát người từng đứa một để chắc chắn không đứa nào giữ lại dù chỉ là một vài đồng lẻ. Nhưng riêng Harry, đứa lúc nào cũng kiếm được nhiều nhất, luôn có cách qua mắt tất cả các sơ để mang về cho hắn được vài xu. Dù với kẻ đã từng đứng trên đỉnh cao quyền lực như hắn thì mấy xu đó cũng chẳng đáng là gì.
Có điều mấy ngày gần đây mọi chuyện dường như không được suôn sẻ cho lắm. Thằng nhóc luôn trở về với những vết bầm tím vì đòn roi trên người thay vì vẻ mặt hớn hở và những đồng bạc sáng loáng trong tay. Dường như dạo này nó không kiếm được nhiều như lúc trước, thế nên việc ăn đòn lại trở thành chuyện thường nhật.
Harry chưa bao giờ mở miệng kể cho hắn nghe những gì xảy ra trong khi nó đi "ăn xin", và Tom chẳng bao giờ hỏi. Một khi thằng nhóc đã không muốn nói, hắn cũng chẳng thể cạy miệng nó ra được. Harry vẫn luôn nói với hắn rằng nó không sao, nó có thể tự giải quyết được chuyện này. Nhưng hắn sắp không kiên nhẫn được nữa.
Những vết roi cứ chồng chất trên thân thể bé nhỏ của Harry, vào trong mắt Tom liền trở nên vô cùng gai mắt. Harry là của hắn. Chẳng có lí gì đám đàn bà ngu xuẩn kia lại có quyền để lại dấu vết trên người nó. Hắn muốn phản kháng, nhưng hắn chưa chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ. Vẫn chưa đến lúc. Đôi mắt Tom tối lại. Chỉ một năm nữa thôi. Chỉ một năm nữa thôi, hắn có thể làm cho cái viện mồ côi này biến mất. Tất cả những thứ làm tổn thương tới nhóc con của hắn đều không xứng đáng tồn tại.
Tom nhìn cánh cửa bật mở và Harry lê cái thân tàn tạ vào phòng, khe khẽ thở dài. "Harry, em định tiếp tục thế này đến bao giờ đây?" Tom vừa nói vừa quen thuộc lôi lọ thuốc mỡ quý giá (hai đứa từng thó được của một bà sơ nào đó) ra từ trong ngăn tủ cũ kĩ. Lọ thuốc đã vơi hết một phần tư, chỉ trong một tuần!
BẠN ĐANG ĐỌC
TomHar Oneshot Collection
FanfictionVốn dĩ là fic dịch The love of a good wizard, nhưng giờ đổi thành nơi để tui đăng oneshot TomHar òi. Tiến độ thì... ờ, các cô cứ đợi tui có hứng đã nhá *wink*. Yên tâm là các dịp lễ lớn sẽ luôn có phúc lợi (trừ khi tui bận quá thui)