[Short fic] A very Tomarry Christmas (tiếp)

1K 98 19
                                    

Chương 4: Cosy

Harry và Tom ngồi sát bên nhau bên lò sưởi. Vậy đó, câu chuyện chỉ vậy thôi.
__________

Sự xuất hiện của Harry Potter trong Phòng sinh hoạt chung của Slytherin đã chẳng còn gì là kì lạ. Ban đầu, Snape buộc tội Tom vì đã cho nó mật khẩu, mà đúng ra là hắn không hề, và chỉ chịu im sau khi lão ta nhìn thấy Harry rít lên với cái tường; và như những gì đã xảy ra, cái tường sẽ mở ra cho bất cứ ai là Xà khẩu, chẳng quan trọng họ có biết mật khẩu hay không. Hắn chưa từng nhận được một lời xin lỗi từ lão già đầy dầu kia và hắn hơi bị cay vụ đó.

Và thế là, hắn chẳng còn chút bình yên nào nhờ ơn thằng bạn thân mến của hắn, kể cả trong chính Phòng sinh hoạt chung của mình. Giống như bây giờ chẳng hạn, hắn đang cố gắng lôi kéo lại chăn của hắn từ tay Harry, cái đứa đã giật lấy nó khỏi tay hắn với một lời than vãn rằng nó quá trời lạnh ở trong hầm kể cả khi ngọn lửa vẫn đang hằm hè trước mặt nó. Tom đã lạnh lùng bảo nó nếu vậy thì quay trở về Phòng sinh hoạt chung của chính nó đi, kéo theo một tràng dài những lời than vãn nữa kèm thêm một cái đầu gối thúc vào bên sườn, chăn của hắn bị giật đi trong một phút yếu lòng. Tom thật sự cảm thấy may mắn rằng những người khác đều không ở đây để chứng kiến sự thất bại đang xấu hổ này.

Hai đứa đã giảng hòa sau khi Harry đảm bảo là Tom vẫn ổn (nó đâu định lên gối Tom mạnh đến thế) và quyết định rằng, thật ra tụi nó có thể chia sẻ mà. Cái chăn đủ to để trải hết chiều rộng lố bịch của cái giường ở Slytherin, thứ khiến Harry suốt ngày than phiền bởi sự bất công, và còn hơn cả đủ cho cả hai đứa nó.
Tom hừ một tiếng, nhưng vẫn chấp nhận. Hắn ngả người vào cái ghế bành và chỉnh tư thế để Harry dựa vào người mình. Harry lưỡng lự một khắc trước khi nhào vào dính lên người Tom. Tay Tom vòng qua eo nó và hắn kéo Harry lại gần hơn, khiến nó ré lên một tiếng nho nhỏ. Khi hắn đã ép được Harry vào một tư thế không liên quan đến kiểu hông của hai đứa ép sát rạt vào nhau một cách khó chịu, hắn túm lấy cái chăn và trải nó lên người cả hai, bơ đẹp mọi trò ngọ nguậy và mọi lời than vãn của Harry.

Khi hai đứa đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ cho thoải mái, Tom quay lại với cuốn sách hắn đang đọc dở trước khi bị Harry thô bạo xen vào. Hắn lờ đi sắc đỏ đang lan trên mặt mình khi Harry dịch người, cố gắng ngọ nguậy bên cạnh hắn và vòng tay quanh tay Tom, người nó áp sát vào Tom đến nỗi mùi xịt cơ thể gần như khiến hắn nghẹt thở và tóc nó cù lên mũi Tom.
Nhưng kể cả thế, hắn vẫn vững vàng, bắt đầu đọc thành tiếng cuốn Lịch sử Nghệ thuật Hắc ám, thứ có thể ru ngủ Harry chỉ sau vài trang.

Author's note: Nhớ nha mọi người, chúng nó chỉ là BẠN BÈ thoi. ( :))))) )

☆☆☆

Chương 5: Mistletoe (Tầm gửi)

Tom và Harry đứng đúng dưới một cành tầm gửi ma thuật. Một sự lo âu đáng ngạc nhiên.

__________

"Không thể tin được cậu lại ngủ quên!" Harry rít lên đầy trách cứ khi cả hai hướng về phía Đại sảnh, đũa phép sáng lên và các bức họa càu nhàu khi tụi nó đi ngang qua.

TomHar Oneshot CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ