Chương 02

3.2K 375 58
                                    

CP chủ Hi Trừng, có Vong Tiện.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Chú ý: Nguyên tác lấy bối cảnh hạ hiện đại AU.

Viết theo hướng thần quái, cẩn thận khi vào xem.

Hàng xóm (Hai)

Tiếng kêu thảm thiết kia chứa bao hoảng loạn và sợ hãi. Cho dù đã thay đổi âm điệu, nhưng trong đầu Giang Trừng vẫn nổ oanh một tiếng.

Là tiếng của Ngụy Vô Tiện.

Trước khi đại não có phản ứng, thân thể hắn đã bật dậy khỏi giường, vọt vào phòng khách dùng tốc độ nhanh nhất ấn chốt mở.

Ánh đèn sáng lên, Giang Trừng bất chấp ánh sáng chói lòa, mở to đôi mắt.

Tình cảnh hắn lo lắng cũng không xuất hiện, phòng khách trước và sau khi hắn đi vào phòng ngủ cũng không có gì khác, chỉ là có nhiều thêm một Ngụy Vô Tiện ngồi trên thảm cạnh sô pha.

Hắn nhìn trái nhìn phải, sau khi xác nhận không có gì khác thường, tim mới đập chậm lại, đi qua dùng chân đá vào lưng Ngụy Vô Tiện: "Mày điên à! Hơn nửa đêm gọi quỷ làm gì!"

Người anh em của hắn chầm chậm quay mặt lại, Giang Trừng nhất thời ngây ngẩn cả người.

Trên mặt Ngụy Vô Tiện vẫn còn hoảng sợ đờ đẫn, huyết sắc rút không còn một mảnh, giống như tờ giấy trắng bệch, Giang Trừng nhìn rõ thấy một giọt mồ hôi chảy từ hai bên má bạn mình xuống.

"Mày làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Giang Trừng nghi hoặc cùng với lo lắng cau mày, hắn từ nhỏ lớn lên bên cạnh Ngụy Vô Tiện, chưa bao giờ gặp qua bộ dạng Ngụy Vô Tiện như vậy.

Ngụy Vô Tiện đôi môi run rẩy, lại chỉ phát ra tiếng thở dốc yếu ớt. Giang Trừng lúc này mới phát giác người bạn mình vẫn còn run nhè nhẹ, biết là sự tình không ổn, vội vàng cầm lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện nâng tên đó dậy, muốn bạn mình ngồi lên sô pha.

Ai ngờ Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua ghế sô pha của bọn họ, giang tay ngăn cản động tác của Giang Trừng.

"Đừng chạm vào nó, đừng đi qua!"

Nói xong, liền kéo Giang Trừng sang một bên, giống như sô pha kia là một thứ quái dị ăn thịt người.

"Rốt cuộc làm sao vậy!" Giang Trừng có chút tức giận hỏi.

Ngụy Vô Tiện mắng một câu thô tục, tay vò vò cào cào tóc mình: "Gặp quỷ, Giang Trừng, tao vừa mới thấy quỷ."

Khóe miệng Giang Trừng hơi run run, "Mày nói bậy bạ gì đó, chơi game nhiều quá hỏng đầu rồi?"

"Nói bậy cái rắm!" Ngụy Vô Tiện quay đầu mắng, giọng nói sắc bén mà khàn khàn. Giang Trừng sửng sốt, Ngụy Vô Tiện rất ít có thời điểm nóng nảy như vậy, nếu không phải thật sự bị kinh hãi, Ngụy Vô Tiện sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy.

"Mày mắng ai đấy! Ra phòng bếp nói, tao cho mày cốc nước." Giang Trừng lạnh lùng đá thằng bạn mình một cước. Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, hơi trầm mặc, đi theo Giang Trừng rời khỏi sô pha đến phòng bếp.

[Hi Trừng] Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ