Chương 03

2.6K 310 33
                                    

CP chủ Hi Trừng, CP phó Vong Tiện.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Chú ý: Nguyên tác lấy bối cảnh hạ hiện đại AU.

Viết theo hướng thần quái, cẩn thận khi vào xem.

Hàng xóm (Ba)

"Tôi tên Giang Trừng, người kia là Ngụy Vô Tiện."

Giang Trừng hếch cằm về phía Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần lại chẳng hề quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, chỉ tập trung giúp Giang Trừng nhặt gối ôm lên sô pha.

Giang Trừng giương mắt nhìn anh ta một lát, lại liếc qua người đàn ông đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Em trai anh à?"

Lam Hi Thần nghe thế, nở nụ cười thâm thúy, "Đúng vậy."

"Ừm... hai người là song sinh sao?"

Lời vừa thốt ra, đột nhiên trong lòng Giang Trừng dâng lên cảm giác kỳ quái, hai anh em trước mặt dù giống như từ một khuôn đúc ra, nhưng tuyệt đối không phải song sinh. Quả nhiên, Lam Hi Thần lắc đầu với cậu, "Không phải, chúng tôi chênh nhau vài tuổi."

"Thế à, trông thật giống nhau." Giang Trừng xem nhẹ linh cảm lạ lùng kia, vỗ vỗ ghế sô pha đứng lên, đột nhiên có chút không biết phải làm sao, không biết phải trò chuyện gì. Cậu là một người làm việc thì cực kỳ thông minh, nhưng về mặt xã giao thì hoàn toàn không am hiểu, nhất là đối với người xa lạ thì lại càng không biết phải làm thế nào. May mắn hình như Lam Hi Thần không phát hiện ra không khí không tự nhiên trong phòng, đứng lên phủi tay, đưa mắt nhìn vào trước ngực Giang Trừng.

Giang Trừng nhất thời còn chưa phản ứng kịp, sững sờ hồi lâu mới ý thức được anh ta đang nhìn cái gì. Vừa rồi cậu đang mơ màng ngủ thì chợt tỉnh, nút áo ngủ rộng mở, lộ ra một vết sẹo.

Đó là một vết bớt nằm ngang ngực cậu, nghe nói là từ khi nhặt về đã có. Tuy nói là vết bớt, lại vắt ngang toàn ngực, dữ tợn giống như có người dùng roi quất mạnh mà lưu lại vết máu. Bởi vì bình thường không đau không ngứa, Giang Trừng cũng không để ý đến nó. Chẳng qua, người không biết gì vừa nhìn thấy dấu vết này, sợ rằng sẽ hiểu lầm chuyện gì đó.

"A, chỉ là một vết bớt." Nếu là bình thường, cậu cũng lười giải thích, nhưng lại chẳng biết tại sao lại không muốn người đàn ông trước mắt hiểu lầm, "Không phải là vết thương, từ lúc tôi ở trong bụng mẹ đã có rồi."

Lam Hi Thần nghe, cười gật gật đầu, sau đó chìa tay ra hỏi: "Có thể dùng nhờ bồn rửa tay một chút chứ?"

"Được, nhà vệ sinh ở bên cạnh." Giang Trừng dẫn Lam Hi Thần đến nhà vệ sinh, "Phía trên có nước rửa tay."

"Bài trí bên này của hai người, hoàn toàn không giống chúng tôi bên kia." Lam Hi Thần rửa tay xong đi ra, nhìn phòng bếp ở bên kia hành lang.

"Ừm, hình như là vậy."

"Có thể đưa tôi đi xem một chút không?" Lam Hi Thần đột nhiên đưa ra một yêu cầu không ngờ tới, Giang Trừng sững sờ, mang theo bối rối tế nhị mà dời ánh mắt.

"Cũng chỉ là hai phòng ngủ một phòng khách bình thường, cũng không có bày trí, không có gì để nhìn...."

Nói đến đây Giang Trừng ngược lại có chút hổ thẹn, bản thân cậu là một người thiết kế nội thất chuyên nghiệp, nhưng căn phòng này đối với cậu mà nói, chẳng qua chỉ là một gian phòng thuê tạm để ở, bởi vậy cậu không chú trọng thiết kế trang trí nhà cửa làm cái gì, chỉ là cùng Ngụy Vô Tiện cùng nhau tùy tiện đem đồ dùng trong nhà dọn đến liền xong việc. Cậu đột nhiên có chút bận tâm sau này hàng xóm mới nếu biết đến công việc của cậu, sẽ vụng trộm ở trong lòng giễu cợt cậu.

[Hi Trừng] Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ