Chương 15

280 31 5
                                    

[ Hi Trừng ] Hàng xóm (Mười lăm)

CP chính: Hi Trừng, CP phụ: Vong Tiện

Chú ý: Nguyên tác lấy bối cảnh dưới thời hiện đại AU.

Viết theo hướng thần quái, cẩn thận khi vào xem.

Chương truyện tuần này không có tình tiết thần quái nào... vì vậy không cần lo lắng khi xem.

Hàng xóm (Mười lăm)

"Đây không phải là động đất."

Giọng Lam Hi Thần vang lên bên tai, hắn quay đầu lại nhìn, kinh sợ khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không chút máu của Lam Hi Thần.

"Không phải động đất thì là gì?"

Một câu nói mà khiến đầu óc Giang Trừng mơ hồ, nhưng Lam Hi Thần không trực tiếp trả lời hắn, mà chỉ nắm chặt lấy tay Giang Trừng.

"Đi thôi!"

Trong phút chốc, Giang Trừng cảm thấy hết sức ngạc nhiên và do dự, nhưng nhìn biểu cảm của Lam Hi Thần khiến hắn cảm thấy sợ hãi, giống như đang phải đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh, hắn cầm cái túi lên, nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi nhà với Lam Hi Thần.

Vừa ra khỏi cửa, hắn đã cảm thấy có điều gì đấy không bình thường, vừa rồi núi rừng vẫn còn đang yên bình, giờ đây đã bao phủ một sự vắng lặng quỷ dị. Cây cối trơ trọi, cành lá lặng im như đã chết. Tiếng chim hót và tiếng ve kêu râm rang đều im bật nơi rừng sâu không thể nghe thấy, biến mất không vết tích. Trên đường đi, chỉ có tiếng bước chân vun vút như nhịp trống của hai người trên những bậc thang đá cũ nát, làm cho Giang Trừng nghĩ đến những tiếng trống vang dội trước những tình huống nguy nan trong những vở hí kịch cổ.

Không kịp suy nghĩ quá nhiều, hai người chạy ra khỏi khu rừng, đến trên đường lớn. Có rất nhiều người dân trong thôn —— đa số là những người già và trẻ nhỏ, ai cũng mang vẻ mặt đầy hoang mang giống như Giang Trừng, họ đều chạy ra khỏi những căn nhà cũ kỹ đến trên con đường lớn này. Rõ ràng là họ cũng cảm nhận được cơn chấn động khi nãy.

"Chuyện gì vậy? Lam Hi Thần!" Giang Trừng vừa thở hổn hển, vừa nhíu mày nhìn Lam Hi Thần. Đây chính là một trận động đất, vì sao Lam Hi Thần lại bảo rằng là không phải?

"Không phải động đất. Em nhìn những căn nhà kia xem..." Dường như Lam Hi Thần nhận ra những nghi vấn trong suy nghĩ của Giang Trừng, nặng nề nói, trong giọng nói tràn ngập sầu lo.

Giang Trừng nghe theo lời hắn nói, nhìn sang tất cả những căn nhà cũ nát dưới chân núi. Những căn nhà kia không có khác biệt gì so với lúc họ đến, vẫn sừng sững đứng giữa lưng chừng núi.

"Mấy căn nhà kia có vấn đề gì à?" Giang Trừng vô thức hỏi, mới vừa dứt lời thì đột nhiên hiểu ra.

Khi nãy đất rung núi chuyển dữ dội, nhưng mấy căn nhà này lại có thể trụ vững, những căn nhà cũ kỹ như vầy không thể nào vượt qua mà chẳng hề có chút tổn hại nào, cho dù không sụp đổ, cũng không thể giống như bây giờ, đến một mảnh ngói cũng nguyên vẹn, ngay cả chậu hoa cũ nát ở cửa cũng đứng vững trên chiếc ghế hỏng một chân, không chút lay động.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hi Trừng] Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ