Chương 7: Sơ tuyết (*)

135 14 1
                                    

(*) Sơ tuyết: Tuyết đầu mùa

Đảo mắt đã nhanh đến Trừ Tịch (đêm ba mươi), Tết âm lịch hàng năm Nhâm Khinh Hồng đều sẽ đến nhà dì qua cái tết bốn người cùng với dì dượng và Vệ Vũ.

Sự khác biệt so với năm rồi đó chính là bây giờ trong nhà có thêm một người.

Năm mới Lữ San cũng không về quê ở tỉnh G, nàng ở thành phố J không có thân thích nào nên ngoài nhà bà chủ nàng cũng không có chỗ nào để đi.

Tiệm cắt tóc cũng đã ngừng kinh doanh trước Trừ Tịch hai ngày, mãi cho đến mùng tám Tết mới tiếp tục mở cửa.

Công ty của Nhâm Khinh Hồng thì phải đến đêm Trừ Tịch mới được nghỉ, vì thế Vệ Vũ lại đối với công ty nho nhỏ kia của Nhâm Khinh Hồng quở trách một phen.

Trừ Tịch ngày đó trời bắt đầu có tuyết rơi, thành phố này không biết đã bao lâu không có tuyết rơi, lâu đến Nhâm Khinh Hồng cũng đều không nhớ rõ.

Nhâm Khinh Hồng thích tuyết, bởi vì tuyết trắng tinh, bời vì tuyết thuần tịnh.

Nhâm Khinh Hồng đứng bên cửa sổ nhìn hoa tuyết phấp phới khắp bầu trời, ngực rất là bình tĩnh.

Bởi vì là Trừ Tịch, cho nên hôm nay công ty tan ca sớm, nghỉ liên tục đến mùng tám Tết.

Vệ Vũ gọi điện thoại cho Nhâm Khinh Hồng, hỏi nàng khi nào tan tầm, hắn tới đón nàng, Nhâm Khinh Hồng để Vệ Vũ trực tiếp chạy đến nhà nàng.

Lúc Nhâm Khinh Hồng về nhà thì Lữ San đã đi, Lữ San nói đêm nay sẽ ở nhà bà chủ qua Trừ Tịch, Nhâm Khinh Hồng nghĩ có lẽ Lữ San đã đi hỗ trợ.

Tuyết càng rơi càng lớn, chỉ chốc lát sau trên nóc nhà và trên bệ cửa sổ đã kết một tầng tuyết trắng, Vệ Vũ đậu xe ở cửa tiểu khu.

Nhâm Khinh Hồng vây quanh một cái khăn quàng cổ mới mua xuất hiện ở dưới lầu, trong tay không ít lễ vật mang tặng dì dượng, lần này cũng có chuẩn bị cho Vệ Vũ.

Vệ Vũ khẩn cấp mở ra gói quà xinh xắn, mở ra vừa nhìn thì đúng là cái đồng hồ đeo tay lần trước hắn nhìn trúng.

"Không hổ là em họ thân ái của anh, tới anh họ hôn một cái." Vệ Vũ cười hì hì kéo vai Nhâm Khinh Hồng.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, coi như là anh em cũng không được." Vẻ mặt Nhâm Khinh Hồng ghét bỏ né tránh nụ hôn sói của người nào đó.

Vệ Vũ bị Nhâm Khinh Hồng ghét bỏ không cam lòng sờ sờ mũi "Haiz, con gái lớn không thể giữ trong nhà, cũng không biết lúc đó ai dính người chặt như vậy, hiện tại đều bắt đầu ghét bỏ anh em rồi." Hắn làm dáng vẻ vô cùng đau đớn.

Nhâm Khinh Hồng mới không tiếp tục bần với Vệ Vũ "Lo lái xe đi, nếu không dì sẽ sốt ruột."

"Tuân lệnh." Vệ Vũ cũng không cười nữa, thành thật lái xe về nhà.

Ở một đầu khác, lúc này Lữ San đang ở nhà bà chủ.

"Tiểu San, ở nhà cô bé đó có quen chưa?" Bà chủ tinh tế xắt miếng thịt lớn, bỏ thịt đã xắt vào dĩa.

[BHTT][Editing] Tự Thủy Vô Kỳ - Thiên Sinh Ngã Tài Tất Hữu DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ