Chương 8: Sơ nhất (*)

125 10 0
                                    

(*) Sơ nhất: mùng một

Mùng một Tết, trời nắng.

Số tuyết hôm qua thật vất và mới tích được cũng dần dần hòa tan, hai cái người tuyết nghiễm nhiên đứng sừng sững ở cửa tiểu khu.

Nhâm Khinh Hồng bị đánh thức bởi một trận lại một trận tiếng pháo, bởi vì ngủ trễ nên đầu có hơi đau.

"Ôi" Nhâm Khinh Hồng trốn trong ổ chân vặn thắt lưng, cũng vẫn nằm trong ổ chăn không muốn đi ra.

Mở điện thoại di động, bên trong đa số đều là tin nhắn chúc mừng năm mới, Nhâm Khinh Hồng cũng chọn cách gửi tin nhắn nhóm như người khác.

Bỗng nhiên nhớ tới cái điện thoại hôm qua mới đưa cho Lữ San, Nhâm Khinh Hồng lăng lăng nhìn trần nhà đờ ra, thẳng đến lúc nghe được động tĩnh bên ngoài mới từ trên giường đứng lên.

Trước đây Lữ San bận rộn quen rồi, thoáng cái rảnh rỗi thật là có chút không thích ứng.

Đối với Lữ San mà nói thì mỗi lần năm mới ăn Tết đều là khoảng thời gian náo nhiệt nhất, bận rộn nhất ở quê nhà, còn việc nằm ngủ nướng trên giường giống bây giờ thật đúng là không nhiều lắm.

Trẻ con vùng núi đều mong đến Tết, bởi vì đến Tết mới có món ngon, có thịt ăn, bình thường luyến tiếc giết gà vịt, đến Tết thì mới dùng để chiêu đãi khách, bản thân cũng có thể ăn được một chút. Không giống trẻ con trong thành phố bình thường được ăn ngon mặc tốt, đối với Tết đến chỉ là để cảm thụ bầu không khí náo nhiệt, cũng vì có thể được nghỉ nhiều vài ngày.

Lữ San ngủ trễ nhưng thức rất sớm, vì để Nhâm Khinh Hồng nghỉ ngơi và cũng sợ quấy rối đến nàng, Lữ San mở đèn trên tủ đầu giường ngồi trên giường đọc sách.

Thẳng đến lúc bụng hơi phát ra vài tiếng kháng nghị Lữ San mới rời giường.

Quả nhiên cửa phòng Nhâm Khinh Hồng đóng chặt.

Sau một khoảng thời gian ở chung với Nhâm Khinh Hồng Lữ San cũng biết một vài thói quen của Nhâm Khinh Hồng, còn có khẩu vị Nhâm Khinh Hồng thích.

Lấy từ trong tủ lạnh ra một túi bánh màn thầu lần trước đi siêu thị mua được, bỏ mấy cái vào nồi cách thủy chưng.

Mấy ngày đầu năm tiệm ăn sáng đều đóng cửa, cho nên trước đó Nhâm Khinh Hồng cùng Lữ San đi siêu thị mua mấy món có thể dùng để ăn sáng như là bánh màn thầu và bánh bao, cùng với bánh sủi cảo bánh trôi gì đó về dự phòng.

Lữ San lại nấu cháo ngũ cốc, Nhâm Khinh Hồng thích cháo ngũ cốc ngon miệng hơn là cháo trắng sền sệt.

Trên cái giá ở phòng bếp có một cái keo thủy tinh trước đó được dùng để đựng tương ngọt, hai ngày trước Lữ San muối một ít củ cải để vào đó.

Nhâm Khinh Hồng thích mấy món chua chua ngọt ngọt, điểm ấy không mưu mà hợp với Lữ San.

Lữ San dùng đôi đũa sạch gắp một miếng nhỏ ăn thử, hương vị cũng được, chỉ là số củ cải này không có ăn ngon như mấy cây nhà mình trồng, luôn cảm thấy thiếu một chút vị gì đó.

[BHTT][Editing] Tự Thủy Vô Kỳ - Thiên Sinh Ngã Tài Tất Hữu DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ