Chương 6: Sơ cư (*)

164 18 1
                                    

(*) Sơ cư: lần đầu ở chung

Nhâm Khinh Hồng về nhà nhìn căn phòng vắng vẻ, hồi tưởng đến nhàn nhạt ưu thương trong nụ cười của Lữ San, càng sinh ra nhiều thương hại đối với cô bé này.

Cho nên Nhâm Khinh Hồng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Lữ San, trong sự kinh ngạc của Lữ San, hỏi nàng có muốn ở chung nhà với mình không.

Cuối cùng Lữ San chuyển vào ở nhà Nhâm Khinh Hồng, Nhâm Khinh Hồng tượng trưng thu Lữ San hai trăm đồng coi như tiền thuê, Lữ San đến đây rốt cục đánh vỡ cuộc sống vắng vẻ năm năm của Nhâm Khinh Hồng.

Cuối cùng cái nhà này không còn chỉ có một mình Nhâm Khinh Hồng.

Đồ vật của Lữ San ít đến đáng thương, ngoại trừ một cái chăn mỏng trong gian phòng nhỏ kia thì chỉ có một bao quần áo, hầu như không còn cái khác.

"Chỉ có những thứ này?"

"Ừ, để em cầm được rồi." Lữ San tiếp nhận cái túi trong tay Nhâm Khinh Hồng.

"Để chị giúp em, đừng khách sáo." Nhâm Khinh Hồng nói.

"Cảm ơn."

Chỉ qua lại một chuyến đã chuyển xong tất cả gì đó.

Đây là lần đầu tiên Lữ San đến nhà Nhâm Khinh Hồng, tuy rằng không lớn nhưng cách trang trí rất ấm áp, chỉ là có chút loạn.

Nhâm Khinh Hồng dọn dẹp căn phòng cũ của ba mẹ, sau năm năm căn phòng vẫn giữ dáng vẻ như xưa.

"Căn phòng này trước đây là của ba mẹ chị, sau này em ở đây đi." Nhâm Khinh Hồng nói.

"Cảm ơn chị." Lữ San buông bao, quan sát căn phòng này một chút.

Đồ dùng trong phòng đều là của ba mẹ Nhâm Khinh Hồng lưu lại khi còn sống, một cái tủ quần áo còn có một cái bàn trang điểm, giản đơn sạch sẽ.

Trên bàn trang điểm còn có một tấm ảnh, là ảnh Nhâm Khinh Hồng chụp chung với ba mẹ, cũng là tấm ảnh duy nhất còn lưu lại.

Lữ San nhìn ba người trong tấm ảnh, Nhâm Khinh Hồng nhìn giống ba nàng hơn một chút.

Hôm nay Lữ San chuyển vào ở nhà Nhâm Khinh Hồng, vậy thì ba mẹ nàng đâu? Lữ San không hỏi, Nhâm Khinh Hồng cũng không có chủ động nói đến, cứ như vậy hai người không tính là quen thuộc lắm bắt đầu cuộc sống chung dưới một mái hiên.

Tan tầm hôm nay Nhâm Khinh Hồng không có mua thức ăn nhanh, lại đến lúc giúp đỡ Lữ San thu dọn này nọ, thẳng đến bảy giờ tối hai người còn chưa có ăn cơm.

Thứ có thể ăn được trong nhà Nhâm Khinh Hồng chỉ có mì gói, bất đắc dĩ bữa cơm đầu tiên Lữ San chuyển vào nhà Nhâm Khinh Hồng hai người chỉ có thể nấu mì gói ăn.

Nhưng mà đối với Lữ San mà nói, mặc dù chỉ đơn giản là mì gói nàng cũng ăn đến thỏa mãn.

Đêm đầu tiên hai người ở chung có chút xấu hổ, đối với Nhâm Khinh Hồng mà nói là không quá quen thuộc, đối Lữ San mà nói chính là không biết làm sao.

Nhâm Khinh Hồng lấy ra một cái chăn mới từ cái tủ trong phòng mình, là phúc lợi của công ty dành cho các nhân viên vào năm ngoái.

[BHTT][Editing] Tự Thủy Vô Kỳ - Thiên Sinh Ngã Tài Tất Hữu DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ