Mom and daughter

66 2 1
                                    


           Đêm hôm qua, một đêm mưa bão, sấm sét đánh vang trời.

           Tôi chùm chăn kín đầu vì sợ, xung quanh bày rất nhiều thú nhồi bông và búp bê. Sợ quá nên không ngủ được, tôi đành lấy hết can đảm hiện có để ôm gối chạy xuống phòng của mẹ. Ánh điện cầu thang chập chờn càng làm tôi hoảng sợ hơn, niềm an ủi duy nhất có lẽ là khoảng cách từ đây đến cửa phòng của mẹ không còn xa nữa. 

           "Mẹ, con không ngủ được. Tối nay con ngủ với mẹ được không?"

           "Lên đây, con yêu."

           Tôi mừng rỡ chui vào trong chiếc chăn bông ấm áp cùng với mẹ và ngủ một mạch đến sáng. Sáng hôm sau....

             "Ngủ ngon chứ, con yêu?"

          Mẹ tôi vừa nói vừa thả ba cái trứng chiên vào dĩa của tôi. Tôi vui vẻ:"Dạ có! Nhưng từ hôm sau mẹ nhớ thắp đèn ngủ lên nhé. Lúc con xuống phòng mẹ tối om."

          Mẹ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. ''Sao cơ? Hôm qua mẹ lên lúc nửa đêm thì cửa sổ phòng con vẫn mở, nước hắt vào trong rồi con còn nói muốn mẹ ngủ lại với con trên phòng còn gì?''

           

Truyến kinh dị ngắn: Bạn có dám đọc lúc nửa đêm ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ