Chơi thân với nhau bao nhiêu năm, có một điều tôi vẫn luôn giấu cậu: Tôi thích cậu, mà có lẽ từ thích thôi vẫn chưa đủ đâu. Tôi sắp bị nghiện ánh nhìn đầy dương quang của cậu. Tôi sắp bị nghiện nụ cười của cậu. Tôi...yêu cậu.
Đành là vậy, nhưng chuyện hai thằng đực rựa thích nhau căn bản vẫn bị xã hội này kì thị, nên tôi đành chôn chặt cảm xúc này vào tim. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn cậu nói cười và nhìn Hồng Huệ với ánh mắt dịu dàng đó tôi lại phát điên lên được. Tôi muốn độc chiếm đôi mắt và đôi môi hay cười ấy của cậu, nhưng được sao, vì chúng ta chỉ là "bạn thân".
Nhưng từ giờ ánh mắt cậu chỉ có thể nhìn tôi thôi.
"Chỉ có vậy thôi? Linh hồn của ngươi chỉ đáng đổi lấy cái mạng của một con nhỏ ngốc? Định Tâm ngươi không nghĩ đến ngoài Hồng Huệ ra còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp và tốt bụng đang nhắm đến Quân Lung sao?"
"Phải... Ta đã quên mất điều đó. Ta muốn, hễ Quân Lung cười nhìn ai trừ tà, kẻ đó sẽ chết. Không toàn thây."
"Giao ước được thành lập. Khi người đã đạt được thứ ngươi muốn, Định Tâm, linh hồn ngươi là của ta."
Vậy là được rồi.
Sáng hôm sau, cô giáo tôi sụt sịt:"Các bạn học, hôm nay chúng ta sẽ đến viếng bạn học Hồng Huệ... Bạn ấy đã qua đời. Thật kinh khủng..." Cô nói rồi ôm mặt khóc. Cả lớp được một phen bàng hoàng, ai cũng buồn. Mấy đứa con gái còn khóc lớn. Ngồi bên cạnh tôi, Quân Lung siết chặt tay lại. Tình địch lớn nhất, đã giải quyết xong.
Tôi tung tăng chạy về nhà. Ba ngày sau.....
"Cục An ninh thành phố X cho biết, tính đến nay đã có bảy vụ đột tử không rõ nguyên nhân. Các nạn nhân đều là nữ, có sáu nạn nhân mười bảy tuổi, nạn nhân còn lại đã được xác định là bốn mươi hai tuổi. Khi được phát hiện các nạn nhân đều đã chết, mất đi một phần thân thể. Hiện nay cục đang tiến hành điều tra...."
Tôi tắt tivi. Ai bảo bọn họ dám dây vào Quân Lung của tôi chứ! Đáng đời lắm.
"Bản tin nóng tối nay: một năm sinh mười bảy tuổi qua đời trong phòng tắm. Nguyên nhân là do mất máu quá nhiều. Thi thể của nạn nhân chắn trước cửa phòng tắm, đối diện với gương soi..."
Vừa đến đoạn đó thì mẹ tôi bước vào. "Tiểu Tâm, chúng ta sang nhà Quân Lung. Đưa tiễn cậu ấy." Không thể nào, là mẹ đang đùa tôi. Quân Lung cậu ấy.... Trước gương.... Cười với mình trong gương?
Không sao, vì từ giờ đôi mắt cậu chỉ có thể nhìn tôi. Tôi yêu cậu, Quân Lung.
"Nạn nhân thứ tám được phát hiện ngày hôm qua thiếu mất đôi mắt, khiến các bác sĩ pháp y băn khoăn...."
![](https://img.wattpad.com/cover/172307355-288-k975624.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyến kinh dị ngắn: Bạn có dám đọc lúc nửa đêm ?
УжасыCác bạn oi ..Có ai thích truyện ma ko? Bơi cả vô đây nhé!