Chap 1

112 18 6
                                    

Tất cả đều màu đen. Không, cô gái đang bị bao vây bởi những sinh vật bóng đêm. Một trong số chúng không thể cưỡng lại mùi trầm hương cùng lửa, nhe hàm đầy răng nhọn cắm lên cần cổ trắng ngần của cô.

Tất cả đều màu trắng...

Kít..

Ánh đèn chói lòa rọi vào khiến tôi vừa choàng tỉnh vội đưa tay lên ngang mắt chắn. Ngoài chút choáng váng, có gì đó sục sôi trong huyết quản khiến tôi nhanh chóng thích nghi được với nguồn sáng, đánh mắt quan sát xung quanh. 

Tôi đang ở trên một chiếc tàu điện ngầm. Hm, chính xác thì không phải tàu điện ngầm, dù có là một hình hộp chữ nhật dài và có cột bám kéo từ dưới lên trên. Tuy nhiên, mọi vật liệu trên phương tiện này đều là kính trong suốt, hoặc ít nhất là thứ gì đó trong suốt; trần hình vòm cao như trong một nhà thờ lớn, có ngăn để đồ đạc như trên máy bay ở mép cong đầu tiên và không có ghế ngồi. Không có...

Một gương mặt hiện lên trong tầm quan sát khiến tôi giật nảy mình. Đến lúc này tôi mới nhận ra sự hiện diện của chàng Thợ săn bóng đêm. Chính xác hơn, anh ta đang trôi lơ lửng trong không khí - không khác so với tôi.

"Sao có thể..." Tôi không tài nào thốt lên lời. Mọi thứ đều vượt quá sức tưởng tượng. Trong một giây, kí ức túa ra như dùng ống hút nhỏ một giọt mực vào cốc nước suối. Tôi đã cãi nhau với bố mẹ bởi nguồn cơn họ nói dối về thân phận thật sự của mình, đau khổ vì họ đã không tin tưởng khi tôi nói chú Mac đã cố giết tôi, tiếp theo hùng hổ lao lên gác mà không ngờ nơi đó bị bao quanh bởi quỷ. Rồi bố mẹ giải bùa cấm cho tôi, rồi tôi ngất đi. Và...

"Cằm của cô sắp chạm sàn rồi kìa." Mỉa mai của Jayes kéo tôi về thực tại. Tôi khẽ nuốt khan, chuẩn bị cho một đống thắc mắc trong đầu.

Nhưng trước hết...

"Sao anh lại ngồi bên này?"

"Giờ thì trở lại là chính mình rồi hả?" Tôi đã không hiểu ý của anh ta cho đến khi nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt. Ngay khi hối hận muốn sửa lại những gì vì tiềm thức rối loạn còn sót lại thốt ra, Jayes đã đứng lên trước.

"Chỉ cho cô biết thôi nhé, là cô bám vào tôi. Tôi cũng không còn cách nào."

Được rồi, tôi có thể cân nhắc về việc nói ra lời xin lỗi sau.

"Tôi thậm chí không hiểu tại sao cô có thể dễ dàng ôm một người lạ như vậy."

Không. Tôi sẽ không xin lỗi anh ta. Mặc kệ những gì anh chàng thợ săn phát biểu có phải sự thật hay không. Bố mẹ tôi hẳn đã đánh thức sự cay nghiệt vốn có của...

"Bố mẹ tôi đâu rồi? Không phải anh đã bắt cóc tôi để trả thù họ chứ?"

Vừa ngồi xuống chỗ không khí phía đối diện, gương mặt Jayes vừa hiện lên rõ ràng mấy chữ "chắc cô nghĩ mình đang nằm mơ." Nhưng nhìn khóe mắt anh ta dần dãn ra trong một ý niệm đầy tinh quái, tôi nghĩ mình sẽ còn không thích câu trả lời tiếp theo hơn so với: "Tôi chẳng bắt cóc làm gì một cô phù thủy học việc." Mà từ "học việc (junior)" thậm chí đã là một sự mỉa mai sâu sắc rồi nhé!

Khi ngày tắt nắng - Tập 2 : Giấc mơ đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ