Chap 7

42 6 7
                                    

"...

Những đứa con của Bóng Đêm

Cha mẹ chúng đã chết

Moi tim rút ruột

trong sự khoan hồng

Liệu có phải không

Chúng sống sót

Nhưng không biết vì điều gì?

..."

®

Quả cầu thủy tinh... Tôi phải liên lạc với Wyatt. Nếu những gì đang diễn ra giống trong tưởng tượng thì mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng.

Tôi cố gắng tập trung nhìn vào lòng bàn tay, tuy nhiên thứ năng lượng phù thủy chết tiệt như đang bị nỗi sợ của tôi nuốt gọn, không chịu thức dậy. 

Cái đèn phía trên đầu vẫn luân phiên nhau chiếu xuống ánh sáng xanh đỏ nhập nhờ làm mắt tôi đau nhức hơn. Tôi nắm chặt tay lại, phải nghĩ một cách khác.

Đúng rồi, tôi có đũa thần cơ mà.

Rắc..

Ngẩng đầu, tôi phát hiện đám đông vốn đang quay lưng về phía khu nhà đang đồng loạt quay lại. Nó có liên quan gì đến mùi hương không nhỉ?

Lily là người chạy tới đầu tiên. So với mọi người, nhìn cô ta có vẻ bình thường nhất. Vẫn chưa ai có xúc tua hay gì cả, tôi mong hình ảnh trong đầu đã sai.

Được rồi, tập trung nào. Đây là lúc mày thật sự cần chiếc đũa thần chết tiệt đó đấy, Adelyn. Gọi nó ra!

Mắt tôi nhắm chặt lại trong một nỗ lực vô vọng. Đáng ra mình không nên thử cất chúng đi. 

Tôi dường như có thể khóc ngay lúc này, nhưng tôi lựa chọn không. Khóc lóc không có tác dụng gì cả. Nếu có chết, tôi cũng sẽ là một cô phù thủy dũng cảm.

Hiển nhiên những con người bị biến đổi kia không biết rằng cánh cửa có thể dễ dàng được mở thay vì đập nát, song với một số lượng lớn, kính chẳng có thể là mối lo lắng nào. Thậm chí tôi đã sai. Lily đã biến được vào bên trong, bằng phép thuật của mình. Tôi rất nghi ngờ việc cô nàng là người duy nhất tỉnh táo, cho đến khi cô ta mở miệng và tôi chỉ nghe thấy âm thanh khò khè trong một thét bị nghẹn lại cùng chiếc lưỡi dài đến mấy feet.

Tay tôi nặng một chút. Chiếc đũa thần đã biến ra khoảnh khắc tôi không ngờ đến nhất. Theo phản xạ, tôi đưa nó về phía trước.

Không có tia sáng màu xanh nào phát ra cả.

Nó cần một câu thần chú.

Cũng giây khắc đó, phải đến một tá người nữa đã xuyên vào bên trong.

Chân tay bủn rủn, tôi cảm nhận máu mình đang reo lên, kháng cự lại trước mùi gây gây nhức mũi. Một dòng năng lượng nào đó đang từ những thớ cơ của tôi lan tới từng đầu ngón tay, và ngay khi tôi thấy sắc xanh bắt đầu lóe lên ở đầu cây đũa, Lily nhào tới.

Khi ngày tắt nắng - Tập 2 : Giấc mơ đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ