Chap 4

54 6 5
                                    

Có tiếng rì rầm.

Mở choàng hai mắt, phía trên tôi là trần nhà trắng xóa. Chớp mi để điều tiết trong vài giây, ý thức của tôi dần trở lại.

Hm, dường như tôi đã ngủ thiếp đi trước khi kịp suy nghĩ điều gì. Chống hai tay ngồi dậy, tôi phải dành lời khen cho sự êm ái của chiếc giường dù một phần nguyên do chính là tôi đã thức trắng từ hơn nửa đêm về sáng và cố gắng thiết lập lại bộ óc.

Đứng dậy mở rèm cửa sổ để tìm chút không khí, tôi suýt chút nữa hụt hơi khi đập vào mắt là khung cảnh của biển cả xám xịt với những con sóng giận dữ. Tôi không hiểu liệu điều gì đã khiến các thợ săn bóng đêm chọn đây làm nơi cư ngụ của mình. Rõ ràng Thế giới Ngầm tươi đẹp đến vậy cơ mà! Là một sự đầy đọa vì thứ hiềm khích sâu xa kia? Hay đơn giản chỉ vì tính cách kì lạ của họ?

Tôi hít một hơi sâu trước khi đóng rèm, quay lại và đánh mắt ra xung quanh để tìm một chiếc đồng hồ. Thứ duy nhất bám trên tường mà tôi thấy có hình dạng tương tự là một mặt tròn với những tua dài trong suốt rối vào nhau đang ngoe nguẩy trên bề mặt. Tôi nheo mắt cố tìm ra quy luật của chúng, song dường như nó chỉ là một thứ đồ chơi không hơn không kém. Sự phát hiện tiu nghỉu này khiến tôi trở lại với mục đích ban đầu của mình. Tôi đã nghĩ về thứ gì trước khi ngủ nhỉ?

Tiếng bước chân dồn dập phá vỡ không gian tĩnh lặng xung quanh. Tôi chờ đợi một cái bật cửa nhưng người bên ngoài có vẻ đang giằng co với quyết định của chính mình, không lâu sau liền rời đi. Đáng lẽ tôi có thể vờ như không biết, tuy nhiên trước khi kịp cân nhắc thêm, tôi mở cửa ra.

"Uhm... Abigail?"

Tôi ngập ngừng trước bóng lưng đầy gai góc của cô nàng, hơi nín thở khi cô lập tức quay đầu lại và nặn ra trên môi một nụ cười âm điểm thân thiện.

"Phù thủy." Cô ta đáp và lại rời đi. Tôi hơi bối rối.

"Có chuyện gì sao?"

Miệng tôi lại nhanh hơn một bước và tôi không chắc mình có muốn nghe câu trả lời hay không. Tuy nhiên khi Abigail dường như tảng lờ lời nói của tôi, vậy là màng nhút nhát mỏng manh của tâm lí bị bên trong tôi đã bị chọc thủng.

"Cô không thích nhưng người có cùng chữ cái đầu với tên mình à?"

Giờ thì đã đủ để Abigail phải dừng chân và quay đầu. Cô ta giữ cho mình một ánh nhìn đánh giá khi chẹp miệng:

"Thú vị đấy. Và ừm, đúng trong trường hợp của cô."

"Cho dù chúng ta chưa hề gặp nhau?"

Dù đã có kiến thức về hận thù giữa cái thợ săn bóng đêm và phù thủy, tôi vẫn không thể tiếp nhận được thái độ khinh khỉnh của cô nàng tóc đen. Tôi thậm chí còn chưa động đến một cái móng của cô ta, tại sao cô ta lại cư xử như kiểu tôi là một thứ sinh vật quái quỷ nào đó?

Khi ngày tắt nắng - Tập 2 : Giấc mơ đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ