8: Tìm

62 1 0
                                    

      Hôm nay là ngày thứ hai Tiểu Anh và Tiểu Diễm ở với Liên Cơ.
    Buổi sáng sớm, Liên Cơ đánh thức hai đứa dậy, nhưng hôm nay Tiểu Anh và Tiểu Diễm không dậy ngay mà còn nằm trên giường lăn qua lăn lại.
– Hai đứa dậy thôi, sao cứ nằm ngủ hoài thế? – Liên Cơ xoa lên người Tiểu Anh và Tiểu Diễm.
– Con muốn ngủ nữa cơ!– Tiểu Anh vẫn nhắm con mắt mà trả lời.
     Hóa ra là thường ngày, khi ở cùng với Anh Không Thích, chúng phải tập thói quen dậy sớm nên hiếm khi cả hai đứa mới ngủ nướng lâu như thế.
– ngoan nào! Nếu hai đứa không dậy sẽ thành con sâu lười đấy. – Liên Cơ vẫn năn nỉ.
   Tiểu Diễm vừa nghe thấy chữ "sâu lười" liền bật dậy, lấy tay dụi mắt, hỏi Liên Cơ:
– bà ơi, sao lại biến thành "sâu lười"?
Liên Cơ lấy tay cải gọn lại mái tóc hơi rối của Tiểu Diễm:
– vì nếu con cứ nằm đấy thì chẳng khác gì con sâu cả, đúng không? Hơn nữa con sâu không biết ngồi, cũng chẳng biết đi, nó chỉ biết bò, con có thấy nó lười không?
– đúng vậy ạ!
    Tiểu Diễm vốn rất sợ con sâu, nên không muốn mình bị biến thành con vật đó, nên đã "tỉnh ngủ",còn lay cả Tiểu Anh:
– ca, muội không muốn ca biến thành con sâu đáng sợ đó đâu, ca dậy đi.
– rồi rồi.
Tiểu Anh nói với giọng người lớn với Tiểu Diễm, ngáp thật to, ngồi dậy, trượt xuống giường.
   Sau khi rửa mặt và thay y phục gọn gàng, Tiểu Anh ngồi vào bàn ăn sáng, còn Liên Cơ thì đút cho Tiểu Diễm ăn.

    Uyên Tế mở cửa bước vào, ngồi ngay chiếc ghế đối diện Tiểu Anh, Tiểu Anh theo bản tính đưa mắt lên nhìn, miệng vẫn còn đang nhai thức ăn.
– Sao ông không ăn sáng?– Tiểu Anh hỏi.
– ông không đói! À... Liên Cơ...
   Uyên Tế vội trả lời rồi Quay sang Liên Cơ.
– Có chuyện gì?
– ta phải bế quan tu luyện, công việc cũng nhiều nữa, nàng xem coi có gọi Anh Không Thích về để giải quyết thay ta không ?
– suốt ngày bế quan, để ta xem xem!
– bà ơi! Con muốn uống nước!– Tiểu Diễm miệng còn đang nhai nói với Liên Cơ.
– Để ca đi lấy! – Tiểu Anh nhanh nhảu đi xuống lấy nước cho Tiểu Diễm.
  Tiểu Diễm mỉm cười:
– cảm ơn ca ca !

    Băng Tộc

   Một tiếng sáo du dương đang vang lên nhẹ nhàng giữa không gian tĩnh mịch của Băng Tộc, Ca Sách ngồi giữa phòng của mình, miệng vẫn còn đang tuổi Nhất Diệp Trúc.

    Từ ngoài cửa phòng của Ca Sách có tiếng gõ cửa "cộc cộc"
– Mời vào!
Băng Hậu bước vào, trên tay cầm một đĩa băng quả, đặt xuống bàn cho Ca Sách.
– Mẫu thân thấy con dạo này không ra ngoài thường xuyên, chuyện gì cũng xử lý một mình, con có sao không? Có chuyện gì con cứ nói với mẫu thân. – Băng hậu đặt tay lên vai Ca Sách.
Ca Sách thở dài:
– không có gì đâu mẫu thân, chỉ là nhi thần muốn tự mình giải quyết công việc, không muốn làm phiền ai.
–  con đừng có nói dối, mẫu thân thấy con đang buồn phiền vì chuyện tình cảm hay là con đang nghĩ tới Anh Không Thích.

    băng hậu nói trúng tim đen của Ca Sách.
– Mẫu thân! Con chỉ muốn gặp Anh Không Thích để hỏi một số chuyện thôi, con sẽ ra ngoài tìm đệ ấy.
– con không được đi, Anh Không Thích hiện giờ ở đâu con còn không biết, con muốn gặp nguy hiểm sao.
    Ca Sách vẫn một mực:
– Con đã quyết định rồi, xin mẫu thân hãy để nhi thần đi.
– Con không được đi, con đứng lại....
    Ca Sách đứng dậy, bỏ đi, mặc cho Băng Hậu ngồi đó, kêu gào.

   
                      ————
Do mình bận quá nên chương này hơi ngắn, mong mọi người thông cả.
Mình sẽ bù vào các chương sau.
  
    

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huyễn Thành] Báu vật thật sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ