Anh Thiên Di và Diễm Nghi

121 2 1
                                    

        Từ khi Anh Không Thích và Diễm Đát bỏ trốn xuống hạ giới đã được tám năm, hiện giờ cả 2 người đã mở được một cửa hàng chuyên buôn bán vải lụa, nổi tiếng cả kinh thành. Cả 2 người được ca tụng là một đôi trai tài gái sắc.
      Anh Không Thích là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, sự nghiệp to lớn.
     Còn Diễm Đát là đại mỹ nhân của cả kinh thành.
       
       Sau khi xuống nhân gian làm nên công việc ổn định, Anh Không Thích cưới Diễm Đát, 2 năm sau thì hạ sinh người con trai đầu lòng, đặt tên là Anh Thiên Di hay còn gọi là Tiểu Anh.

        Sở dĩ Anh Không Thích đặt tên như vậy là do Tiểu Anh được sinh ra tại phía bắc của kinh thành, nơi hướng ra rừng trúc xanh luôn có sự sống nên chọn cái tên Thiên Di với ý nghĩa : con là món quà quý giá đến từ phương bắc.
      Tiểu Anh lớn lên, được 3 tuổi thì Diễm Đát lại hạ sinh thêm một người con gái, tên là Diễm Nghi (còn gọi là tiểu Diễm). Với mong muốn con sẽ trở thành một cô gái với nhan sắc hiếm có.
        Tiểu Anh và Tiểu Diễm lớn lên, với nhan sắc tựa thiên thần, cả hai đứa đều có gương mặt giống Anh Không Thích, còn đôi mắt thì giống Diễm Đát, làn da trắng trẻo, sóng mũi cao, bờ môi chúm chím, giọng nói ngọt ngào. Khiến ai cũng phải ngã đổ.
         
      Mặc dù sở hữu một vẻ đẹp dễ thương nhưng cả hai gặp không ít phiền toái và việc hứa hôn.
      Hễ Tiểu Anh và Tiểu Diễm bước ra đường là có hàng tá người vây quanh, nhất là những người giàu có hỏi :" này con có muốn gặp con gái của ta không?" hay " con xinh thế này mà lấy con trai nhà ta nữa là rất đẹp đôi".
Anh Không Thích không muốn 2 đứa con của mình bị ép đặt bởi cha mẹ, nhất là đối với tình yêu, hạnh phúc là tự con tìm kiếm, cha mẹ không tìm giúp con được. Từ đó Tiểu Anh và Tiểu Diễm rất ít khi được y cho ra ngoài, nếu có ra thì cũng phải trùm kín cả mặt.
       
         Một lần có một gã thương gia giàu có họ Trịnh từ phương xa đã đồng ý hợp tác với Thích để làm ăn và có việc đành trao đổi nên đến nhà y, ông ta dẫn theo 2 người con trai của mình là  Trịnh Văn và Trịnh Kiệt. Vừa đến nhà y, 2 người con của ông ta đã chạy tán loạn quanh nhà, khi đi ngang qua vườn hoa thì Trịnh Kiệt đụng phải Tiểu Diễm, cả 2 ngã lăn ra đất, Tiểu Anh thấy thế liền đỡ Tiểu Diễm, Trịnh Kiệt quát :
– To gan ! Ngươi biết ta là ai không hả?
       Tiểu Anh thản nhiên đáp :
– Ta không biết ?
– Ta là con trai của Trịnh lão gia, ngươi còn không mau xin lỗi ta chứ ?
– Là huynh đụng em gái ta trước, hà cớ gì ta phải xin lỗi huynh ?
– Ngươi... Được lắm ta sẽ cho ngươi biết tay.
    Trịnh Kiệt liền đánh vào mặt Tiểu Anh một cái, sưng hết cả lên.
Vừa đúng lúc Anh Không Thích vừa đi ngang qua, thấy vậy liền chạy đến hỏi:
– Có chuyện gì thế, Tiểu Anh?
Tiểu Anh ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Anh Không Thích :
– cha, huynh ấy đụng trúng Tiểu Diễm còn không xun lỗi, đằng này lại đánh con nữa!
      Trịnh Kiệt liền nhảy vào:
– nói láo, ngươi đụng ta không xin lỗi thì có còn dám vu oan cho ta nữa à
     Trịnh Văn cũng hùa theo :
– đúng thế, đúng thế!
  Trịnh viên ngoại nghe thấy tiếng nói liền chạy vào xem, thấy y đã đứng đó, còn có Trịnh Văn và Trịnh Kiệt, ông thắc mắt :
– 2 đứa làm sao vậy?
– cha xem, nó gây chuyện với con kìa?- Trịnh kiệt nói.
Trịnh viên ngoại ngước lên nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Thích, vốn biết tỏng 2 người con mình thường hay quậy phá liền nói :
– 2 đứa còn không mau xin lỗi !
Trịnh Kiệt cãi lại :
– Tại sao con phải xin lỗi chứ? Hạng người như nó cả trăm đứa con chả sợ..
Chưa nói dứt câu, Trịnh viên ngoại đã tát vào mặt Trịnh kiệt, nói:
– to gan, con không biết đây là công tử Tiểu Anh sao?
    Trịnh kiệt vừa nghe xong mới định thần lại, nhớ lại câu cha thường nhắc:" dù thế nào con cũng không được gây sự với Anh Gia, nếu không con sẽ mang tội lớn".
Tới Trịnh kiệt chỉ mới 9 tuổi vẫn biết được thế lực của Anh Không Thích to lớn như thế nào, vội vàng rối rít xin lỗi:
  –con đúng là có mắt như mù, xin ngài thứ tội cho con.
    Anh Không Thích nhíu mày, quay sang Trịnh viên ngoại :
– Theo tôi, hôm nay chúng ta không thể nào bàn chuyện làm ăn được rồi, xin ngài về cho.
– Vâng, xin ngài thứ tội.
    Trịnh viên ngoại quay sang Trịnh kiệt:
– về thôi!
Ngay cả Trịnh văn và trịnh kiệt đều râm ran lo sợ, lần đầu tiên chúng thấy một người đáng sợ như cha của mình lại phải cúi đầu trước một người trẻ tuổi như vậy, một người chỉ đáng tuổi ca ca của chúng. Cả 2 đều bước ra khỏi nhà với vẻ mặt đầy sợ hãi.

    Cho mình xin ý kiến về cái tên Anh Thiên Di Diễm Nghi.

   

      

   

[Huyễn Thành] Báu vật thật sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ