Tôn Phương từ bên trong căn phòng nhỏ rách nát đi ra, xa xa núi non rộng lớn, mặt trời sắp ló dạng. Chờ anh ta buộc chắc cái túi trên lưng ngẩng đầu lên một lần nữa thì mặt trời đã ló đầu ra, như một nửa cây quạt vàng óng, trong chớp mắt cả dãy núi đều phai màu.
Tôn Phương đón nắng sớm chói mắt, hơi hơi hí mắt, tựa như trước mắt đầy vàng vụn.
Anh ta cầm lấy mâm đãi treo trên kệ tre bên ngoài, chuẩn bị đi đến lòng sông trong khe núi kia, bây giờ nhất định đã có rất nhiều người đến đó.
Lúc này... Anh ta quay đầu nhìn về căn phòng nhỏ rách nát phía sau.
Đằng sau có 17 18 gian nhà gỗ nhỏ, trước đây khách đãi vàng trọ lại, anh ta cùng em gái thuê hai gian, Tưởng Chính cũng thuê một gian, ngay sát vách.
Nhưng tối hôm qua Tưởng Chính và em gái không trở về.
Anh ta làm anh trai kiêm bạn tốt cũng hiểu rõ, có anh ta ở đây, Tưởng Chính và em gái không có được nhiều cơ hội. Dù sao ở núi Bảo Châu phá phòng (1) nhiều như vậy, bọn họ cũng thường đi ra ngoài một đêm.
Đối với người trẻ tuổi mà nói, càng mới lạ thì càng thú vị.
Tôn Phương không nghĩ nữa, cái gì mà người trẻ tuổi, chỉ là giọng điệu của mấy lão già thôi, anh ta rõ ràng còn trẻ trung phơi phới cơ mà, không phải mới mười sáu tuổi nhưng tốt xấu gì cũng đã hai mươi tám tuổi, là một thanh niên trưởng thành.
Anh ta chuẩn bị đi ra phía trước lòng sông, sau đó lại đi xem bẫy đặt hôm qua có bắt được chút gì dân dã để làm một bữa ăn ngon hay không. Cả tháng đều ăn bánh bao trắng hấp cải bẹ, anh ta sắp ói đến nơi luôn rồi.
Mặt trời dần dần lên cao không chút keo kiệt đem ánh nắng rải khắp cả núi Bảo Châu, nhìn xa xa lấp lánh như vàng khiến cho người ta say mê.
Làm một khách đãi vàng, Tôn Phương thích kiểu thời tiết trong trẻo như thế này, như vậy lúc đãi vàng mới dễ trông thấy vàng hơn.
Năm năm trước một đám khách phượt đi qua nơi này, phát hiện núi Bảo Châu giấu đầy vàng, tin tức vừa lan ra danh tiếng đã tăng nhanh, lập tức hấp dẫn rất nhiều người muốn nhanh chóng phát tài. Vô số người khoẻ mạnh đến núi Bảo Châu, xây dựng cơ sở tạm thời, điều kiện nơi ở thiếu thốn cũng không quan tâm, ăn uống thiếu thốn cũng chẳng sao, chỉ cần có vàng là hoàn toàn có thể bù đắp những thiếu thốn.
Tất cả bọn họ đều trầm mê vào lạc thú đãi vàng, ngày đêm không ngừng nghỉ.
Không ngừng có người đến nhưng không ai rời đi.
Núi rất nhanh bị vét cạn, vàng càng ngày càng ít, người càng ngày càng ít, đến năm thứ năm, nơi này chỉ còn mười mấy khách đãi vàng. Cảnh tượng người người tấp nập huy hoàng trước kia đã không còn thấy nữa, chỉ còn lại những căn nhà gỗ nhỏ vững vàng ở núi Bảo Châu được xây tạm bợ trải rộng khắp núi, vẫn như trước mỗi ngày đón mặt trời lên, nhìn mặt trời lặn
Tràn ngập cảm giác cô đơn vắng vẻ.
Tôn Phương năm thứ tư dẫn theo em gái đến núi Bảo Châu. Đào một năm ngẫu nhiên có thể tìm thấy vàng, nhưng vẫn không đủ làm cho người ta phát tài, chỉ đủ duy trì được ba bữa, so với cuộc sống lao động bên ngoài, không có ưu thế gì.
YOU ARE READING
Trộm Mệnh
AdventureTRỘM MỆNH Tác giả Nhất Mai Đồng Tiền Văn án Ly rượu Thao Thiết chứa đầy tham lam, lư hương Ngư Văn đốt cháy phản bội, đèn lồng hình người lượn lờ nửa đêm, đoạn hầu bảo kiếm quân vương ban cho. Chúng đều là những vật sống bị Diêm Vương lãng quên. Có...