Ở sân bay người đến người đi tấp nập. Phía bên ngoài toàn là xe còn bên trong thì đều là người. Trong sân bay đèn đóm khắp nơi tôn lên sự xinh đẹp quá mức của cả người lẫn vật.
Nam Tinh không coi là cao nhưng cũng không phải thấp, cao 1m67, dáng người cân đối, hơi gầy, có thể coi như một người đẹp khoan thai nhẹ nhàng, đi trong đám đông rất dễ bị chú ý, người đi qua đi lại dường như sẽ liếc nhìn cô lấy một cái vậy.
Khách qua đường nhìn qua, vội vàng liếc mắt một cái rồi vượt qua.
Máy bay bị delay như thường lệ, Nam Tinh cũng đã quen rồi. Cho đến khi loa thông báo báo lên máy bay, Nam Tinh nhìn đồng hồ, bị trễ nửa tiếng.
Xe trung chuyển từ cổng lên máy bay đến máy bay đã chật cứng hành khách, vắt kiệt sự mát mẻ của mùa thu. Không ai nói chuyện với ai, không còn ồn ào giống như ban nãy.
"Bên trong còn nhét thêm được nữa không?"
Cửa xe truyền đến giọng nói có chút quen tai, Nam Tinh đứng cạnh cửa nhìn qua, có người đàn ông ở ngoài cửa đang muốn lên xe.
Người này... Không phải là người đã gặp trong tiệm của ông chủ Đào hay sao.
Anh ta cũng đến núi Bảo Châu?
Nhưng cũng chẳng sao, xuống máy bay còn phải hành xác hơn 300 km nữa mới đến núi Bảo Châu, đường lên núi không dưới trăm lối khác nhau không nhất thiết phải đi chung đường.
Nam Tinh thấy anh ta nhanh chóng lên xe liền nghiêng đầu qua bên cạnh tránh khỏi tầm mắt Khưu Từ vừa khéo lướt qua.
Nhưng Nam Tinh đứng gần cửa, Khưu Từ đi lên cũng đứng gần cửa, không chen vào bên trong. Coi như đổ cát vào bình đầy đá thì cũng có lúc nó sẽ đầy, anh ta đâu thể chen vào trong được.
Nam Tinh buộc lòng cứ phải nghiên đầu như thế, ngặt một nỗi vướng cái balo to, cơ thể không thể di chuyển được, chỉ trong chốc lát là cứng cả cổ.
Xe trung chuyển chạy đến chỗ máy bay, sau khi mở cửa xe, Nam Tinh dùng khoé mắt nhìn người đó, chờ anh xuống xe rồi mới tự mình đi xuống. Cô đi riêng phía sau tách khỏi đoàn người, cách xa mọi người hơn chục mét.
Lúc cô lên máy bay thì đã là người cuối cùng rồi, hành khách cơ bản đều ổn định xong chỗ ngồi. Cô cầm vé máy bay tìm vị trí của mình, còn chưa đi qua dãy số 10 đã nghe thấy một người kêu: "Ấy, khéo thế."
Nam Tinh dừng một chút, Khưu Từ đứng lên nói: "Nếu cô ngồi ở đây nữa thì quá là khéo luôn."
Nam Tinh chưa từ bỏ ý định mà đối chiếu lại chỗ ngồi, quả thật đúng là như vậy.
Khưu Từ thấy cô nhìn vé hai lần, đáy mắt cô như được mây đen bao phủ. Anh nhịn cười, nói: "Tôi đã nói là duyên phận mà, mau tới đây ngồi đi."
Anh ta vô cùng nhiệt tình như đang đón tiếp Nam Tinh vào nhà mình ngồi chơi vậy. Nam Tinh nâng tay đem balo bỏ lên khoang hành lý phía trên, chiều cao hơi thiếu một chút. Khưu Từ đang tính đứng lên giúp đỡ thì thấy cô nàng nhón mũi chân, linh hoạt nhảy lên, dễ dàng đem hành lý bỏ vào trong.
Khưu Từ hơi bất ngờ: "Hoá ra cô là người luyện võ."
"Tập thể dục tốt thôi." Nam Tinh che dấu nói, lại nhìn thoáng qua chỗ ngồi, Khưu Từ ngồi cạnh cửa sổ, ở giữa là một ông lão đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
YOU ARE READING
Trộm Mệnh
AdventureTRỘM MỆNH Tác giả Nhất Mai Đồng Tiền Văn án Ly rượu Thao Thiết chứa đầy tham lam, lư hương Ngư Văn đốt cháy phản bội, đèn lồng hình người lượn lờ nửa đêm, đoạn hầu bảo kiếm quân vương ban cho. Chúng đều là những vật sống bị Diêm Vương lãng quên. Có...