Chương 4
Thời gian thoảng qua, đảo mắt liền đến khi Ngụy Vô Tiện sinh hài tử, Giang Trừng cùng Kim Lăng đều tới rồi chờ một khắc quan trọng này.
Thời điểm Lam Vong Cơ bắt đầu, không màng bà mụ khuyên can, một hai phải đi vào phòng sinh bồi Ngụy Vô Tiện, sau lại vẫn là bị Lam Khải Nhân mắng một hồi mới làm chịu thôi, bất quá vẫn luôn ở cửa đi tới đi lui, đi tới đi lui......
"A!" Trong phòng đột nhiên truyền đến Ngụy Vô Tiện hét thảm một tiếng.
"Ngụy anh!" Lam Vong Cơ kêu, duỗi tay liền đẩy cửa đi vào, bị Giang Trừng duỗi tay ra, nửa đường ngăn cản.
"Ngươi muốn làm gì?" Giang Trừng giận dữ hét.
"Ngụy Anh hắn......!" Lam Vong Cơ vội la lên.
"Thai phụ sinh hài tử kiêng kị nhất chính là có người quấy rầy, nếu là kinh trứ thai phụ, sẽ một thi hai mệnh, ngươi có biết hay không!?"
( Tác giả: A, tuy rằng Ngụy Vô Tiện không phải thai phụ, mà là "Dựng phu" ( ̄y▽ ̄)~* che miệng cười trộm* )
Lam Vong Cơ còn tính nói cái gì đó, lại nghe thấy trong phòng truyền ra tới giọng của Ngụy Vô Tiện oán khí mười phần nói: "Lam Trạm! Ngươi hỗn đản! Đau chết lão tử!"
Một tiếng rống giận tinh lực mười phần qua đi, cách một hồi lâu, mới lại truyền đến Ngụy Vô Tiện hữu khí vô lực còn hơi khóc nức nở nói: "Lần sau... Kiếp sau...... Ta nhất định... Muốn cho ngươi sinh hài tử cho ta, lão tử không bao giờ sinh nữa! Ngô... A!!"
"Cố lên một chút, liền ra đây......"
"Ngô... Lam Trạm... A!"
"Dùng sức a, đầu đã ra rồi......"
"Ta... Ta muốn cho Kim Lăng phóng Tiên Tử cắn ngươi... A!"
Lam Trạm lúc này: "......"
"Ha hả a, thật đúng là có sức sống a." Lam Hi Thần nghe được tiếng của Ngụy Vô Tiện tràn ngập oán khí gầm lên giận dữ, nhịn không được bật cười.
Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện thình lình nói một câu "Phóng Tiên Tử" làm cho một ngốc, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại.
Lam Vong Cơ lần này không hề xúc động mà muốn đẩy cửa mà vào, mà là nhẹ nhàng xoa cánh cửa, khoé miệng hơi hơi gợi lên, nhẹ giọng nói: "Ân, là ta hỗn đản, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, mỗi sinh mỗi thế, ta đều sinh hài tử cho ngươi, ta sẽ không làm ngươi chịu khổ như vậy nữa, không bao giờ.""Chậc, lại tiếp tục ân ái." Giang Trừng ở một bên mắt trợn trắng, chậc chậc nói, còn liếc mắt Lam Hi Thần đứng ở phía sau một cái, không khéo, Lam Hi Thần cũng đang nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, một mạt sáng không biết tên ở trong mắt hai người đồng thời hiện lên.
Đột nhiên, một trận tiếng khóc trẻ con cất lên đánh tan bầu không khí ái muội giữa 2 người, Lam Hi Thần híp mắt cười nói: "Đã xong rồi."
"Phanh", cửa phòng bị người từ bên trong đẩy ra, hai người mới bất động thanh sắc mà rút về ánh mắt của mình, cùng nhìn về phía cửa phòng.
"Chúc mừng nhị công tử, phu...... Công tử sinh một đôi tiểu công tử." Bà tử đứng ở cửa, đôi mắt đều cười đến híp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma đạo tổ sư đồng nhân văn -- Vong Tiện Thiên
FanfictionHán Việt: Ma đạo tổ sư đồng nhân văn -- vong tiện thiên Tác giả: Bách Lê ___TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG MANG ĐI NƠI KHÁC___