Beep...beep...beep...beep...beep...beep...beep...
Tiếng của máy theo dõi tim vang vọng trong sự im lặng của phòng bệnh viện, cùng với nó là tiếng thở của Ochako hít vào và thở ra qua mặt nạ dưỡng khí. Bakugou thật sự không biết phải làm gì trong im lặng đấy. Anh biết về những vụ nổ, chiến tranh, chiến đấu và những cơn thịnh nộ. Nhưng còn sự im lặng? Nó còn dữ dội hơn bất kỳ trận chiến nào mà anh đã từng chiến đấu. Tàn phá và tấn công anh với những suy nghĩ mà Bakugou không muốn nghĩ đến và một cảm giác mà anh không muốn đối mặt.
Khi bác sĩ cuối cùng cũng quay lại, Bakugou thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ cho cho Bakugou một nụ cười, che giấu sự mệt mỏi của mình trong ngày.
"Cậu có phải là chồng cô ấy không?" Bác sĩ hỏi, rút ra chiếc kẹp và bút của mình.
Và Bakugou trả lời chỉ với một từ "Vâng"
Bác sĩ gật đầu và viết một vài ghi chú trước khi nhìn lên Bakugou.
"Ừ thì chàng trai trẻ...." Ông bắt đầu trước khi đưa ra chẩn đoán cuối cùng cho Ochako.
Cô bị thương rất nặng. Gãy xương hợp chất ở cả hai cánh tay, bốn xương sườn bị gãy, một xương đòn bị gãy và cả hai mắt cá chân đều bị bong gân. Vết thương đã được băng bó ổn định và không có nguy cơ chảy máu nào khác.
Bác sĩ đọc các triệu chứng một cách lịch sự nhưng thiếu cảm xúc đến chói tai, như thể ông đang đọc một danh sách cần mua khi đi siêu thị. Khi kết thúc, bác sĩ cho Bakugou một nụ cười dễ chịu và cực kì chuyên nghiệp.
"Cậu còn có câu hỏi nào khác không?"
Bakugou nuốt nước bọt, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm và móng tay bấu vào da anh khi anh trút hết can đảm để hỏi một câu hỏi đang làm anh đau khổ nhất.
"Khi nào cô ấy sẽ thức dậy?"
Sự im lặng theo sau đó bỗng dưng như một cơn bão, tức giận và có bạo lực. Đầu bác sĩ cúi xuống, nhăn nhó và chỗ ngồi của ông vang lên khi ngả người ra sau. Và trên thực tế Bakugou có thể nhìn thấy sau cái mặt nạ luôn giấu đi những sự thật một cách chuyên nghiệp của bác sĩ có một điều mà cả hai người thực sự sợ hãi đối mặt với nó.
"Chúng tôi không chắc chắn....." Ông thừa nhận, "Nó có thể là vào ngày mai, tuần tới, năm tới...hoặc là....không bao giờ"
Không bao giờ.
Bakugou lòng ngực co rúm lại với lời nói rằng cô không bao giờ thức dậy. Anh có thể cảm thấy dạ dày của mình, lật và nhảy trong ruột của mình khi cố gắng tiếp nhận với ý tưởng rằng Ochako có thể không bao giờ quay lại với anh và ngay cả khi cô ấy đã làm......liệu cô ấy vẫn sẽ là Ochako không?
Một cơn thịnh nộ đang nổi dậy trong Bakugou. Anh có thể cảm thấy nó đang co quắp và vặn vẹo trong ruột, đe dọa rằng sẽ nổ tung từ lòng bàn tay với tiếng nổ. Anh cần phải đập tung một cái gì đó. Để nổi cơn thịnh nộ, để tiêu diệt, chỉ để..... giận dữ. Anh cần phải nổ tung thứ gì đó xung quanh mình.
"Cám ơn bác sĩ" Bakugou nói trước khi anh đứng dậy và chuẩn bị lao ra khỏi cửa.
"Này, này anh-" Bác sĩ cố ngăn lại nhưng Bakugou đã biến mất.
YOU ARE READING
[BnHA] [Kacchako] [Oneshot] The Answer
Fiksi PenggemarAuthor: @i-masshiro Link gốc: http://i-masshiro.tumblr.com/post/181402337755/the-answer FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU!