hôm nay là một ngày nóng nực nhất trong tháng. hiệu ứng nhà kính khiến thời tiết trở nên thật khó chịu, từng giọt mồ hôi chảy dài trong chiếc áo lao động dày cộp mà hắn đang mặc trên người. chiếc áo của kẻ chuyên giao hàng - shipper. vậy mà em vẫn không quản khó khăn, mua một chai nước lạnh rồi chạy thật nhanh tới chỗ làm của hắn rồi áp vào khuôn mặt màu bánh mật trải đầy sương gió, nở một nụ cười thật tươi sáng.
hắn nhìn vào mắt em, đôi mắt màu xanh dương lai tây vô cùng đẹp đẽ. hắn đã từng ao ước có được đôi mắt ấy, bởi nó tạo cho gã cảm giác rất yên bình và thoải mái.
"hyung, em đã trốn khỏi nhà để chạy tới đây đó, anh có vui không?"
hắn nhìn nụ cười ấy, tim có chút xao động, rồi hắn cười nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt và thay vào đó là ánh nhìn sắc lẹm.
"jungkook à mau về nhà đi, sao lại trốn ra đây chứ? có biết là thời tiết rất nóng và em có thể bị ốm không?"
vành mắt bắt đầu ươn ướt, em chỉ muốn hắn hiểu được tấm lòng của em thôi.
taehyung thở dài, hắn xoa rối mái tóc đen mượt của em rồi dỗ dành.
"jungkook ngoan, trời đang rất nóng, nếu như em ốm thì anh không thể chơi với em được. nghe lời anh, trở về nhà rồi chờ đến buổi tối anh sẽ đưa em đi chơi ở chợ đêm được không?"
nghe đến được đi chơi ở chợ đêm, em vui hẳn. jungkook nhanh chóng gật đầu rồi lại quay về nhà, cũng không quên ngoảnh lại nhìn hắn thật lâu. em nhớ hắn, em thích được hắn cưng nựng như vừa rồi. cảm giác thật là thích.
lúc jungkook chạy đi rồi, hắn lờ mờ thấy được bóng lưng của em biến mất thật nhanh. đôi mắt hắn khẽ co lại. rồi hắn dụi mắt mình.
chà! thấy rõ em rồi.
jungkook là một đứa ngốc, cả khu phố ai cũng biết cả, và họ cũng chỉ biết chép miệng khi em ngày nào cũng dính lấy hắn như keo sơn. gia đình hai bên đều biết điều này, nhưng họ cũng đành mặc kệ em bởi dù có nói như nào một đứa đần như em sẽ chẳng thể hiểu được.
mẹ của taehyung đối với jungkook cũng chỉ là lòng thương hại, không quý cũng không ghét nhưng việc em bám lấy hắn không rời khiến bà thấy khó chịu. chẳng ai lại muốn con mình kết thân với một đứa ngốc cả.
🌸
jungkook chạy về nhà đã quá trưa, em nhanh chóng đi vào phòng ăn - nơi mà mọi người đều tụ họp sau mỗi lần đi làm về.
"đã rửa tay chưa?" là tiếng của anh trai em - jimin, người anh suốt ngày mắng mỏ đứa em ngốc của mình.
jungkook ngây ngô lắc lắc đầu, sau đó lau tay vào quần rồi vui vẻ cầm thìa lên. em phải ăn nhanh rồi đi ngủ, lấy sức mà tối còn đi chơi với taehyungie của em nữa chứ.
"thằng này, mày không rửa nên là bôi vào quần áo đấy à? mày nghĩ thế là sạch sao? tao đã bảo bao nhiêu lần rồi hả?" jimin mặt đỏ bừng lên khi quát em, anh bực là vì nhắc em bao nhiêu lần, em vẫn không làm theo ý anh. có biết bao nhiêu con vi khuẩn trên đôi tay trắng trắng kia, rồi cầm bát lên ăn cơm. như vậy chẳng phải nguy cơ mắc bệnh càng cao sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook • đôi mắt
Romansataehyung mắc bệnh tăng nhãn áp và hắn yêu một chàng trai ngốc tên jungkook rewrite 2019